Hồi Hoàn Tự Sự

349 22 0
                                    

Ngày 15 tháng 9 năm 2010

Ngày ấy là ngày mà Atula, một học trò nghèo, bằng chính thực lực của mình đã thành công chuyển vào ngôi trường dành cho giới thượng lưu, đó là một ngày nắng đẹp.

Ở trong phòng học mới, nháy mắt anh đã tìm thấy được người ấy.

Cậu ấy có một đám đông bao quanh, khóe môi lúc nào cũng hiện hữu ý cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh ánh vàng thế nhưng lại lạnh lùng hờ hững. Dưới ánh sáng sặc sỡ từ khung cửa sổ, thiếu niên cao ngạo ấy lại càng thêm chói lòa bắt mắt.

Tuy bộ dáng này anh chưa bao giờ gặp qua, nhưng từ lâu sâu trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đây là bộ dáng mà cậu sẽ trở thành.

"Đế Thích Thiên, cậu biết học sinh mới này à?" người ở bên cạnh thiếu niên tò mò quay sang hỏi cậu, ánh nhìn chăm chú của Atula làm mọi người ai cũng cảm nhận được là có chuyện gì đó.

Đế Thích Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng, một mình bỏ đi chỗ khác.

Nhìn thấy được sự lảng tránh cùng xa lánh của cậu, Atula cũng dời tầm mắt.


Sau bao lần dốc sức tìm kiếm, cuối cùng anh cũng chớp được thời cơ chỉ có hai người.

"Đế Thích Thiên..." Anh nhìn thiếu niên đang đi đến trước mặt, trong lòng nặng trĩu bao lời muốn nói, suy nghĩ tìm cách mở miệng.

Anh chắc chắn cậu ấy nhìn thấy anh. Khoảnh khắc mắt họ giao nhau, ngàn câu nói không thành lời như được cất lên. Đôi mắt rạng ngời ấy lóe lên thật nhiều cảm xúc, cứ như là thuộc về một người hoàn toàn khác, nhưng chúng cũng biến mất thật nhanh, thoáng cái đã không còn gì lưu lại.

Cậu ta như không thấy anh, cứ vậy mà lướt ngang qua.


Ánh mắt Atula tối sầm xuống, anh đứng yên giây lát, sau đó liền quay phắt người, sải bước đi tới nắm lấy cánh tay của cậu.

"Đế Thích Thiên." Giọng nói âm trầm phảng phất ẩn chứa lửa giận.

Đế Thích Thiên rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh.

Thân hình Atula quá cao to, đứng cạnh anh, Đế Thích Thiên như thể bị bao trọn trong hình bóng ấy, cậu ta muốn nhìn thẳng mặt anh thì cũng phải hơi ngẩng đầu lên. Từ góc nhìn của anh, khuôn mặt của Đế Thích Thiên lúc này thật sự đẹp chết đi được. Dung mạo của cậu, với đôi môi hơi cong lên, làn da trắng nõn tựa hồ như phát sáng, cứ như một kiệt tác được Thượng Đế tỉ mỉ tạo ra.

Anh rũ mắt nhìn chăm chú, như là muốn cẩn thận tìm lại dấu vết quen thuộc ngày xưa, lại như đang tham lam ghi lại tất cả các chi tiết xa lạ, giống như muốn đem hết thảy những thứ mà thời gian qua đã bỏ lỡ giờ khắc này thu hết vào trong mắt.

"Anh đang làm gì vậy?" Đế Thích Thiên nghiêng đầu, cậu bình tĩnh nhìn anh không chớp mắt.

Atula nghe như không nghe thấy lời cậu. Thiếu niên nọ đã mất đi giọng nói trẻ con ngày nào, trong tai anh chúng nghe tựa như cánh chim bay trong gió, phải mất vài giây sau, anh mới nhận ra được cậu đang nói gì.

[Tu Đế] Hồi Hoàn Tự SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ