Hoa hướng dương của mặt trời.

66 6 0
                                    

Tại cánh đồng hoa hương dương năm ấy. Vẫn là bầu trời, vẫn là cái nắng nhẹ kể cả những bông hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời kia vẫn giống như năm ấy. Mọi khung cảnh vẫn như cũ. Chỉ là hiện tại người đi đến đây cùng anh đã không còn là em nữa mãi mãi cũng không còn là em nữa.

Nhớ năm đó, khi đến đây em đã cười thật tươi khuôn mặt em rạng rỡ dưới ánh mặt trời cùng với những bông hoa màu vàng đón nắng mai đã khiến anh nhớ mãi không thôi. Hình ảnh đó mãi mãi nằm trong kí ức và cả trong trái tim, nụ cười khi ấy của em mãi mãi là thứ đẹp đẽ nhưng cũng là đau thương nhất bởi đó là nụ cười cuối cùng của người anh yêu. Nụ cười ấy đẹp đẽ trong kí ức nhưng lại đau thương trong tim anh.

Ta đã từng hạnh phúc suy tính về tương lai, từng mơ mộng về một căn nhà với những chú chó, mèo. Một cuộc sống  đơn giản nhưng hạnh phúc sau khi rời khỏi giới giải trí xô bồ đầy khắc nghiệt.

Ấy thế mà ông trời trêu ngươi hạnh phúc thì ngắn ngủi, nghững suy tính sụp đổ chỉ trong tích tắc. Bao mơ mộng ước mơ và hoài bão đều trở thành một thứ xa xỉ à không phải là chẳng bao giờ có thể xảy ra khi căn bệnh quái ác ấy tìm đến em.

Khi em cầm trên tay tờ kết quả chuẩn đoán mình mắc phải căn bệnh u não ác tính khuôn mặt em trắng lại càng trắng hơn trong đôi mắt đã không còn sư long lanh mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn thiếu sức sống. Khi nhìn thấy kết quả lòng anh đã dâng lên nỗi sợ hãi mà trước nay anh chưa trãi qua lần đầu tiên anh biết cảm giác bất lực như thế. Muôn vàng câu hỏi lặp lại trong anh, anh chỉ muốn biết tại sao tại sao lại đối sử với em như thế đối sử với chúng ta bất công như thế. Em còn trẻ, còn gia đình, hy vọng, hoài bão, và ti tỉ các thứ em muốn thực hiện phải làm sao. Còn cả tình yêu của chúng ta nó chỉ mới vừa cảm nhận được tí hạnh phúc và cả anh nữa em là thế giới của anh mà anh phải làm sao khi mất đi em đây.

Lúc ấy anh chỉ hy vọng đó là kết quả sai muốn em đi khám lại nhưng anh đã tuyệt vọng ngay sau câu nói của em.

' không sai đâu Tay đây là lần thứ hai em kiểm tra rồi lần trước........kết quả cũng như vậy.'

Ngập ngừng một lúc lâu em lại nói.

'Hơn nữa còn không có cách chữa.'

Anh như không tin vào tai mình cái gì mà kiểm tra lần hai cái gì mà không có kết chữa. Thật sự anh chỉ mong muốn thời khắc đó em chỉ sẽ bật cười mà nói với anh.

'Em đùa thôi, em sẽ không chết sớm hơn anh đâu.'

Nhưng điều ước mãi mãi chỉ là ước câu nói đó mãi mãi không bật ra từ em mãi mãi không.

Nước mắt không biết từ bao giờ đã trào ra anh gục đầu vào vai em mà òa khóc như một đứa trẻ còn em vuốt ve lấy bờ vai của anh mà nói không sao không sao đâu.

Kể từ ngày ấy em không nhận thêm bất kì hợp đồng quảng cáo, dự án phim, hay bất kì buổi event nào nữa em chỉ hoàn thành những dự án và công việc đã được nhận trước đó và dù cho căn bệnh kia có đầy đoại em tới mức nào em vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình. Em luôn mạnh mẽ không để lộ ra một chút yếu đuối nào, nên chẳng ai biết em bị bệnh. Thuốc giảm đau luôn được uống vụng trộm trong nhà vệ sinh mỗi khi cơn đau ập tới . Khi cơn đau qua đi em bước ra ngoài thì vẫn nói vẫn cười vẫn là em của những ngày còn khỏe mạnh.

Hoa hướng dương của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ