vậy là hết tết. trẻ con đi học lại, người lớn đi làm, những cung đường lại nhộn nhịp tiếng còi xe. xuân không tiếc ngày tết đã qua, bởi tết chỉ khiến anh càng thêm nhớ người yêu. bọn họ chưa phải về trường vì sinh viên có kỳ nghỉ khá dài, điều đó đồng nghĩa với việc em luân sẽ còn cách anh mấy chục cây số nữa thêm cả tuần trời.
đám trẻ gần nhà than vãn với xuân mỗi chiều cả bọn đánh cầu lông chung rằng là chúng muốn được chơi tết mấy hôm nữa, còn xuân thì thở dài ngao ngán, "anh đây chỉ muốn trường gọi về học thôi", anh thèm được ngồi học với người yêu ở trong phòng trọ lắm rồi.
tại sao họ không chạy xe tới tìm nhau trong dịp tết ấy hả? thực ra xuân có xuống thành phố chơi với luân ngày mồng ba tết, họ đi sở thú, đến chiều thì tạm chia tay. sau đó xuân phải ở nhà trông nhà, bếp núc, dọn dẹp, giặt quần áo, vào làng trông cháu, luân thì cùng bố mẹ đi chơi xa mấy ngày liền.
tết này xuân ra mắt bạn trai với gia đình.
luân không về hẳn nhà anh vì em quá bận rộn với bộ bàn ghế gỗ của bố, với những cuộc rót chè mời nước ở nhà, và mẹ em bắt đầu dạy cậu nấu một mâm cỗ tết, mỗi ngày một món. đêm hai chín, xuân gọi điện cho luân ở ban công, anh chìm đắm trong tiếng cười khúc khích của người yêu đến nỗi mà anh trai đứng sau lưng từ bao giờ cũng không biết. thế là mấy lời dặn dò ân cần của xuân dành cho em luân trở thành trò cười cho cả nhà vào buổi sáng hôm sau.
mẹ bảo xuân cho mẹ xem ảnh, xuân cho mẹ xem thật. mẹ nói em luân có chút gầy, "mày kéo người ta thức khuya chung phải không? thôi ngay nhá." mẹ cho rằng thức khuya sẽ bào mòn da thịt của người ta.
còn bố thì chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu ra vẻ đã biết ai là người chịu đựng con trai của mình mấy tháng qua ở dưới thành phố.
anh trai của xuân ấy à, ảnh cười tủm tỉm ở bên cạnh xuân từ đầu đến cuối, lúc mẹ đưa trả lại chiếc điện thoại cho xuân thì ảnh giành lấy và lướt qua lướt lại album ảnh, càng lướt, khóe môi càng nhếch đến gần mang tai hơn.
luân không hay bản thân đã qua ải đầu tiên ở nhà người yêu đơn giản và trơn tru như thế, cho đến khi xuân ngỏ lời mời em đi du xuân với anh.
buổi tối ngày thứ hai đầu tiên sau khi kì nghỉ tết (của học sinh trung học) kết thúc, xuân gọi điện cho luân và nói: "em biết không, bố mẹ bảo anh rủ em đi mộc châu chơi. em muốn đi không?"
trước hết thì, tại sao bỗng dưng hai vị phụ huynh của anh xuân lại biết tới sự tồn tại của em luân vậy? họ còn gợi ý anh xuân đưa em đi hẹn hò nữa. thế là luân thắc mắc với người yêu, tới khi câu hỏi của em được giải đáp thì phải tới hai phút sau luân mới tiêu hóa được hết các sự kiện đã diễn ra qua lời kể của xuân. em thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tủm tỉm cười, em bảo: "chưa cưới đã được đi tuần trăng mật rồi sao?"
xuân cứ mơ mộng suốt cả tuần, mỗi lúc tâm trí rảnh rang là câu nói ấy của em yêu lại văng vẳng bên tai. cả nhà tưởng xuân nhớ bạn trai tới nỗi mất tỉnh táo, anh trai thúc giục xuân nhanh chóng tìm xe khách đi để còn mau gặp bồ, không mà sắp thành mấy thằng trẻ trâu điên vì tình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE | love in moc chau town
Fanfictionanh xuân dắt em luân đi du xuân. no beta we die like kakyoin.