chapter 26: chỉ trách em xinh đẹp

398 55 3
                                    

mùa của những cơn mưa bất chợt đã bắt đầu.

cô còn nhớ rõ ràng buổi sáng trời xanh trong, thế mà buổi chiều, vô số mây đen kéo đến trên nền trời xám xịt. bên ngoài mái hiên của khách sạn lớn nơi cô đang đứng, mưa bắt đầu rơi tí tách. kang y/n sốt ruột xem đồng hồ vài phút một lần, bên ngoài, mưa càng ngày càng nặng hạt, mà trời cũng đang tối dần.

"xe sẽ tới trễ vì mưa lớn, đường ngập nước và kẹt xe nữa. phóng viên kang chịu khó đợi thêm chút nữa nhé."

"khoảng bao lâu là được ạ?", kang y/n vội vã muốn chết, cô không muốn đứng đây đợi thêm nữa, sợ cứ đợi thì sẽ trễ, sẽ khó chen vào trong hơn.

"ít nhất cũng phải ba mươi phút", bên kia là tiếng còi xe inh ỏi vọng lại bên tai cô.

"vậy thì anh lái thẳng đến trung tâm sự kiện luôn, bây giờ em gọi xe ở gần đây chạy qua."

thế nhưng kang y/n mò mẫm trên điện thoại suốt mười phút mà vẫn chưa đặt được xe. cô hoảng đến mức mồ hôi tay bắt đầu chảy, dù bên ngoài trời đang lạnh. cuối cùng, kang y/n nghĩ mãi cũng ra được một đối sách.

"giám đốc lee ới ời."

cô nhắn tin gửi địa chỉ chỗ mình đang đứng cho minho, cầu cứu.

"anh giúp em đặt xe với." cô biết anh chớp mắt là có thể làm được mà. nhưng cô cũng biết giờ này anh cũng đang ở sự kiện tri ân thương hiệu tài trợ kia, nên tuy ngỏ lời nhờ vả, trong lòng cô cũng thấy áy náy.

minho: "..."

anh đang ngồi ở bàn gỗ dài, bên cạnh có ceo của mấy doanh nghiệp khác, trước mặt để bảng chức danh đề tên lee minho và tên green foods nhỏ hơn ở phía dưới. không khí rất ồn ào nhưng trong đầu anh lại chỉ có cái chấm đỏ bé xíu hiện lên trên bản đồ, anh không hiểu nổi một cô gái nhỏ suốt ngày chạy đi chạy lại như thế để làm gì, trong khi trời mưa trời gió.

minho quên cả việc phải trả lời tin nhắn của kang y/n, hại cô đã sốt ruột rồi càng sốt ruột hơn.

"anh không được đi đâu hết." park jeonhan cản minho lại khi ngay khi anh vừa đứng dậy và nói rằng, "tôi đi đón phóng viên kang."

"anh muốn bị người ta dị nghị hay muốn chủ tịch nổi điên?", park jeonhan đè vai minho xuống, ra hiệu cho anh về đám đông người đang nháo nhào đặt câu hỏi và chụp hình ở phía trước.

chờ mãi mà không thấy hồi âm, kang y/n chớp chớp mắt, cô biết anh đã xem tin nhắn rồi, nhưng mà chắc anh bận quá nên không để giúp cô được.

cô chạy bước nhỏ tại chỗ, bọc máy ảnh vào trong balo chống nước và chạy ào đi.

cũng may là cô may mắn bắt được xe, dù may mắn của cô tất nhiên không phải tự nhiên mà có. chiếc xe chạy chậm rì, nhích từng chút một trên con đường đông nghịt xe cộ, mà kang y/n cũng chẳng buồn hối thúc nữa, dù sao trễ cũng đã trễ rồi. trời cũng đã dần ngớt cơn mưa.

khi băng qua đường, kang y/n bất cẩn bị một chiếc xe cán trúng. tài xế chạy khá chậm, nên khi kang y/n ngã xuống, cô chỉ trầy xước sơ sơ lòng bàn tay, không đau lắm, dù máu có chảy ra. cô sờ ra phía sau kiểm tra balo rồi đứng dậy phủi phủi tay với chiếc xe lỡ quẹt trúng mình, nhắm đường thẳng mà tiếp tục băng qua đường như chưa có gì xảy ra.

thân nhiệt 37 độ c | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ