Chương 2: Giấc mộng không phai

156 24 6
                                    

Chương 2: Giấc mộng không phai

***

Thương tích của kiếm sĩ không quá nặng, chỉ là tinh thần bị tử vực ảnh hưởng nặng nề, mê man rất khó để có thể tỉnh lại. Dù là ở trong cơn hôn mê sâu, khuôn mặt của người nọ vẫn hiện ra vẻ bất an khó chịu, chân mày nhíu chặt lại không thể thả lỏng.

Sau khi xử lý vết thương của người kiếm sĩ, Nahida nhận lấy thanh kiếm lạ từ chỗ kẻ lang thang, không khỏi sửng sốt vì sát khí nặng nề của nó. Quanh thân kiếm sáng bóng được bao phủ bởi một làn khói đỏ có xu hướng ngày một đậm đặc, tỏa ra hơi lạnh ghê người.

Vị thần tri thức cau mày quan sát thanh kiếm, lại nhìn đến kiếm sĩ nọ mà không khỏi thắc mắc: "Cậu ấy không giống người có thể tích lũy nhiều sát khí thế này."

Kẻ lang thang bữu môi thầm nghĩ, một kẻ ngốc cố gắng không để ma vật đau đớn tất nhiên sẽ không phải chủ nhân của đống ý niệm kia rồi. Hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi bực bội, bèn đi đến bên cạnh đầu giường nơi người nọ đang say giấc, nhẹ nhàng nâng lọn tóc tựa lưỡi kiếm nhuốm máu kia lên, khẽ giật hai cái.

Mềm mại như tơ lụa, không hiểu sao lại có khả năng khiến người ta đau xót như vậy.

Nahida thấy tật xấu của đứa nhỏ lại tái phát thì vội chạy đến, dí thanh kiếm lạnh lẽo cho nó rồi cách ly bàn tay tội ác kia khỏi mái tóc người kiếm sĩ, vẫn mỉm cười nói với đứa nhỏ: "Kiểm tra thanh kiếm giúp tôi đi. Có cách nào trừ bỏ sát khí của nó không?"

Quả nhiên đứa nhỏ đã bị phân tâm, chăm chú quan sát thanh kiếm cùng làn khói đỏ đang lưu chuyển. Đây là một thanh kiếm cũ đã được sửa chữa, tuy chẳng phải hàng cực phẩm nhưng cũng có thể thấy tay nghề của thợ rèn không tồi. Sát khí của bản thân thanh kiếm rất kì lạ, không biết là bắt nguồn từ đâu khi mà có vẻ nó không được sử dụng nhiều, ý chí bên trong cũng yếu ớt không ổn định để có thể duy trì lượng sát khí dày đặc thế này.

Hắn cau mày nhìn thứ đồ này thật lâu vẫn không thể tìm ra vấn đề, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói: "Cứ hủy luôn cả thanh kiếm đi là được, theo tôi thấy thì nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu."

Tuy rằng không biết nguyên nhân do đâu nhưng không thể phủ nhận được việc thanh kiếm này và sát khí của nó vô cùng hung hiểm. Người kiếm sĩ có vision đáng lẽ phải khó bị tử vực ảnh hưởng đến tâm trí, dù cho có chết thì cũng là do số lượng ma vật áp đảo cậu ta, không nên rơi vào kết cục như hiện tại. Nhưng nếu bị sát khí ảnh hưởng từ trước thì tử vực sẽ càng dễ gây hại cho cậu ta, mê man không tỉnh lại càng là lẽ đương nhiên.

Dường như Nahida cũng hiểu được những gì đã xảy ra, buồn bã nhìn về phía người đang say ngủ. Tử vực phong ấn tinh thần, cộng thêm sát khí tấn công, người nọ sẽ bị nhốt trong tâm trí của bản thân mà không thể chống cự lại được. Giống như một cơn ác mộng không có hồi kết, mãi mãi bị nhấn chìm trong ảo ảnh đến khi kiệt sức.

Một cái chết đầy thống khổ.

"Không thể cứu." - Kẻ lang thang chĩa kiếm vào người nọ, ở đôi mắt trong veo không còn hình ảnh rực rỡ nào nữa, có hay chăng chỉ đọng lại chút ánh tro tàn - "Để tôi giải thoát cho cậu ta."

[KazuScara] Khi lá không còn theo gió bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ