41.

271 33 2
                                    

Laville gỡ tấm áo choàng dày, vốn cơ thể đã quen với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông kéo dài ở quê hương, vậy thì giữ ấm cũng chẳng giúp ích gì mấy. Chàng tùy tiện nghiêng đầu, nghiêng nghiêng đáy mắt miên man nhìn về bầu trời lát đát cánh chim lẻ loi nhỏ bé bay đi, lòng không rõ nặng trĩu vì điều gì.

Chỉ mới khi nãy, chiếc xe ngựa này đối diện chàng là Đại Vương tử quen thuộc. Hắn ngồi đó một đoạn ngắn, lưng thẳng nghiêm nghị nhắm mắt không nói gì. Giờ tâm can lại tự mình hoạ ra bóng ảnh ấy, Laville thoáng giật mình hướng mắt về dãy ghế đối diện trống trải. Chàng vẫn nhớ ánh mắt một sắc vàng giấu không nỗi sự không nỡ dặn dò Laville đủ điều, tự tay khoác lên người chàng tấm áo choàng dày. Cứ thế người ấy bước xuống xe, nơi cổng thành im lặng đứng đó hướng mắt nhìn về cỗ xe ngựa.

- Kì lạ nhỉ...

Laville thẳng người, bắt đầu ngứa ngáy tay chân lục đủ thứ trong xe ngựa tìm trò tiêu khiển. Quãng đường đến biên giới phía Nam không xa, nhưng do đường đi lúc nào cũng bị phủ bởi băng tuyết, chặng đường cũng vì thế kéo dài hai lần thời gian. Laville lục mãi cũng tìm được một cái hộp nhỏ để trong hộc tủ nơi Zata vừa ngồi. Nhìn hoa văn hoạ tiết sần sùi khảm lên hộp, chàng ậm ừ nhảy số đến đống hình thù kì quái không thể gọi là hoa văn in chìm trên giấy của phía Đông, không khỏi cảm thán một câu về gu mĩ thuật của tổ tiên lúc trước.

- Không khoá này.

Laville mỉm cười, như một đứa trẻ vừa được cho kẹo hí hửng mở nắp hộp. Bên trong vỏn vẹn hai cuộn giấy da một mới một cũ, cùng vài viên kẹo nhỏ đặt trong túi thơm thêu lên sắc xanh hoa lưu ly. Laville nhìn loại kẹo quen thuộc Zata hay để cùng bàn trà chiều, khoé môi nhẹ nhàng cong cong một ý cười dịu. Chàng bỏ túi thơm vào người, dời sự quan tâm đến hai cuộn giấy đặt gọn trong hộp.

Nhìn cuộn giấy mới toanh được niêm phong bằng kí hiệu Hoàng tộc phía Đông, Laville có ngốc cũng đoán được đây chắc không phải thứ để mở ra đọc giết thời gian, liền vứt luôn nó vào hộp cầm cuộn da còn lại lên xem. Chất da gồ ghề, cũ kĩ bám chút bụi đã nhem chữ vì thời gian, hương đặc trưng của nhưng trang giấy nằm im trong lịch sử phất phới lưu lại bên khứu giác.

- Cuộn giấy này có khi tuổi còn lớn hơn đại Hoàng thái tử Enzo.

Laville trực tiếp nhận xét, tay không rảnh rỗi buông cuộn giấy ra. Bên trong quả nhiên vẫn được bảo quản rất tốt, mực viết tay không bị nhoè đi, đều tăm tăm gọn gàng không lỗi sai trên tấm da cũ sần. Chàng điềm nhiên bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, đôi con ngươi như giấu đi dải ngân hà bao la long lanh di từng dòng chữ.
.
.

"...Từng có một loại truyền thuyết kể về những kẻ sử dụng ma pháp. Thuở sơ khai khi vùng đất Ánh Sáng tồn tại ma pháp như một loại quái vật không thể điều khiển, không quy phục dưới bất kì kẻ nào. Những người đi theo con đường tu luyện ma pháp không sớm cũng muộn bị phản hệ mà chết.

Cứ thế, khi cuộc chiến hỗn loạn nổ ra, hủy hoại biết bao nhiêu của cải, sinh linh đồ thán, vạn vật cất tiếng hét cầu cứu vô vọng. Nữ thần Tel'Annas xuất hiện, đem đến một cơ hội nhỏ nhoi trao đi cho những linh hồn khát khao cuộc sống bình phàm trên vùng đất Ánh Sáng.

Sử sách không ghi chép lại, nhưng từng có một lời đồn thổi lên khắp vùng đất Ánh Sáng về một thiếu niên tinh linh có sinh mệnh được nữ thần Tel'Annas tách ra từ cây Nguyên sinh, hạt giống hoàn hảo nhất được Người nuôi dưỡng như một kẻ kế nhiệm vị trí chủ nhân khu rừng.

Kẻ đó vậy mà đem lòng yêu tướng quân cầm quân kẻ thù. Đem lòng yêu thanh âm trong veo đối phương tạo ra, yêu đến hồ đồ trái tim đặt lên đầu, tình nguyện mở kết giới khu rừng, đem tín mạng của người dân trao cho kẻ địch. Cuối cùng lại phát điên vì sự phản bội, một mình hắn tàn sát một nữa vùng đất Ánh Sáng. Nhốt hết tất cả linh hồn vô tội đáng thương vào ngọn đèn vĩnh viễn không tắt, như lời nhắc cho hắn biết về sự sai lầm đặt trái tim nhầm chỗ.

Nữ thần Tel'Annas phong ấn hắn trong hàn băng một trăm năm. Sau đó, giai thoại về tinh linh ấy cũng vì thế mà biến mất khỏi nhân gian. Tất cả cũng chỉ còn lại như những câu chuyện nhân gian được viết ra không được ai chứng thực, với hàng nghìn hàng trăm cách kể biến tướng đi câu chuyện ban đầu..."
.
.

- ...

Vậy ra tiểu Vương Eland'orr kia đã từng điên cuồng vì tình yêu mà phát điên tàn sát một nữa vùng đất Ánh Sáng, sau đó bị nữ thần Tel'Annas phong bế một trăm năm. Vậy thì hắn ít nhiều gì cũng đã sống hơn một nghìn năm rồi.

Nhưng nếu để Laville tin vào cuộn giấy da này thì chàng không dám khẳng định. Nhất là khi thứ chàng đang cầm có thể chỉ là một mẫu truyện trong vô vàn câu chuyện phiếm thưởng trà chiều khi trước.

- Chắc Zata sưu tầm nó đâu đó trong khu chợ sớm hôm trước cùng nhau dạo chơi. Nhưng nếu tiểu Vương Eland'orr thật sự là thiếu niên kể trong này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
- Đại phu nhân, chúng ta đến biên giới rồi thưa ngài.

Laville thẳng người, cẩn thận mở cửa giẫm lên lớp tuyết dày. Hướng mắt nhìn cánh rừng sừng sững hiên ngang một màu xanh tươi um tùm thuận mắt. Chàng bóc một túi tiền đưa cho phụ xe, chân rảo bước dần về cánh cổng giao với khu rừng Nguyên sinh.

- Tam- Đại phu nhân vùng phía Đông, vui lòng xuất trình giấy thông hành.

Laville chìa cuộn giấy đóng mộc Hoàng tộc phía Đông ra. Thứ ấn kí đứng đầu trong sự uy quyền của vùng đất Ánh Sáng đón lấy ánh nắng dịu nhẹ mà toả sắc vàng lóng lánh như ngọc. Lính gác e dè cúi người nhận cuộn giấy, dù gì bây giờ người đối diện cũng không còn là Tam hoàng tử trong những câu chuyện châm biếm bọn họ hay kể nữa. Bọn họ canh gác biên giới đã lâu, bao nhiêu giấy thông hành đều đã nhìn qua. Dĩ nhiên cuộn giấy Tam hoàng tử đang chìa ra ở đây không phải loại tầm thường. Đây là loại giấy thông hành quyền lực nhất của vùng đất Ánh sáng, do đích thân chủ Vương của quốc gia chấp bút, có khi cả đời gác cổng bên biên giới mới thấy được một cuộn giấy thông hành.

- Xin thứ lỗi đã cản đường người, Đại phu nhân phía Đông. Xin mời tiến qua biên giới phía Bắc, làm giấy thông hành ở cửa biên phía Nam. Gửi lời chúc từ Chúa đến ngài.
- Gửi lời chúc, cảm ơn.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ