-S-

4.8K 313 54
                                    

25 tuổi, sau khi thoát khỏi cuộc sống tập thể mang tính bắt buộc, rốt cuộc Huang Renjun cũng quen với cách sinh hoạt khi là một trong những phần tử cấu thành đời sống xã hội, công việc rườm rà dường như trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng khi xưa, cuộc sống thường nhật bị nhồi đầy bởi những nhân tố nhạt nhẽo, nhưng cho dù công việc thiết kế nội thất phức tạp vất vả thì ít nhất vẫn có tính sáng tạo.

Rời xa ghế nhà trường, giữa màu sơn, đồ gỗ và bản thảo vẽ tay, cậu thường xuyên nghiền ngẫm, khoảnh khắc bước ra ngoài cánh cổng trường đại học, phải chăng mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, trong cuộc sống thực tế có cực ít yếu tố lãng mạn để người ta mơ mộng viển vông, khi giải thích về hạnh phúc, thay vì giọng điệu rập khuôn khi nói đến tình yêu, cậu giống với đa số mọi người, cho rằng có một tấm bằng cử nhân đại học Parsons, một căn biệt thự hoặc một hòm vàng ròng đều chân thực đáng tin hơn nhiều.

(* Parsons School of Design (New York, Hoa Kỳ) là một trong 10 ngôi trường về thiết kế nổi tiếng thế giới, từng là cái nôi nuôi dưỡng nhiều nhà thiết kế lẫy lừng với học phí đắt đỏ bậc nhất.)

Đương nhiên, những thứ đáng tin cũng chỉ có thể nghĩ đến thoáng qua mỗi lúc thư giãn đầu óc, tương tự như mục tiêu phấn đấu hay nội dung giấc mơ.

Mùa đông năm nay dường như kéo dài đến lạ, thậm chí Huang Renjun nghi ngờ mùn cưa bác thợ mộc chất đầy dưới nền xi măng lại biến thành tuyết, khiến cho mùa xuân chậm chạp không tới. Tiết trời ấm dần vào ngày sinh nhật cậu, nhiệt độ chỉ tăng lên tí tẹo, sông Han và sông Nakdong đã tranh nhau thể hiện nét xuân, chỉ trong một đêm mà trổ ra vô số nụ hoa sen.

Thú thực, bắt đầu từ năm hai mươi tuổi cậu đã chẳng còn mong đợi sinh nhật, có thể cậu hoàn toàn hết cách lý giải ý nghĩa của việc chọn ra một ngày đặc biệt để mừng ngày mình ra đời từ hơn hai mươi năm trước, sau đó lại hời hợt quay trở về cuộc sống thường nhật. Nhìn chung nếu không có tin nhắn chúc mừng tự động của các tài khoản mạng xã hội và một vài hàng quán, thì ngày hôm ấy chẳng khác gì 364 ngày còn lại trong năm, cùng lắm chỉ ăn bữa cơm cùng bạn bè hoặc bố mẹ cho có không khí mà thôi.

Bởi vậy vào ngày tròn hai mươi lăm tuổi, cậu vẫn tan làm về nhà như thường lệ, nhớ ăn ít cơm rồi tiếp tục công việc dang dở ban ngày, sửa bản vẽ, chọn vật liệu. Ánh đèn màu trắng trên hành lang hết sức lạnh lùng, cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính của thang máy, tòa chung cư phía trước biến thành lớp vỏ ngoài của từng khung cửa sổ sáng đèn, nhiều gian phòng nhỏ được khảm trong tòa nhà một cách ngay ngắn, cách nhau bức tường dày.

"Ăn gì được đây..."

Ánh đèn màu vàng ấm áp sáng lên ngay khi cửa tủ lạnh bị kéo ra, mang đến chút ảo giác ấm cúng trong không gian lạnh dưới âm độ. Thức ăn mua về từ cuối tuần trước chia đều cất vào hộp nhựa tích trữ vẫn còn khá nhiều, chất xơ, chất béo, vitamin, chất đạm, đầy đủ cân bằng dinh dưỡng. Huang Renjun luôn như vậy, không thể nói là nhiệt tình với cuộc sống, nhưng vô cùng tận hưởng cảm giác sắp xếp mọi thứ theo trật tự đâu vào đó. Nhưng cũng chính vì như vậy nên đón nhận người khác bước vào cuộc sống của mình trở thành vấn đề nan giải, việc lớn việc bé trong sinh mệnh của cậu hầu như đều vừa khớp chặt chẽ, cùng vận hành theo hệ thống rõ ràng, người ngoài cuộc đột ngột xuất hiện sẽ chỉ khiến cậu hao tâm tốn sức.

[NaJun | Dịch] Thủy triều ngày xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ