Lời Hứa • Kim Seokjin

145 14 17
                                    

Tôi và Seokjin gặp nhau vào một ngày xuân nắng nhẹ. Anh ấy là quân nhân, hôm ấy trùng hợp vào lúc nghỉ phép. Hai đứa cùng nhau trò chuyện trên chuyến xe buýt dài, có rất nhiều chuyện để nói để nghe và đặc biệt chính là có rất nhiều hảo cảm với người trước mặt

Hồi chưa biết anh tôi cứ nghĩ quân nhân là những chàng trai khôi ngô trầm tính đôi lúc sẽ có chút thô lỗ cọc cằng, nhưng Seokjin của tôi khác lắm. Thời điểm tôi được anh theo đuổi, có biết bao chuyện ngôn tình dở khóc dở cười diễn ra. Người đàn ông này sến đến nổi nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì anh quá cầu toàn trong từng buổi hẹn. Và rồi chúng tôi yêu nhau, cứ như thường dân và binh lính. Tôi chỉ gặp anh vào những ngày lễ và phép, hầu hết thời gian rãnh đều giành cho quân khu và những bài tập rèn luyện cơ bắp. Anh ấy nghiêm túc với công việc cũng như nghiêm túc với việc yêu tôi

"Chán thật! Yêu nhau hai năm nhưng năm nào cũng đi chơi lễ tình nhân một mình"

Lúc ấy tôi chỉ nói vui, dự là sẽ trêu anh một chút. Nào ngờ có một tên ngốc nữa đêm leo rào đến chổ bạn gái, kết quả bị trung đội trưởng phát hiện phạt chạy hết một trăm vòng suýt chút ngất xỉu. Hai đứa nhớ đời, tôi ngưng than vãn mà anh cũng thôi cái tật nói ít làm liều

"Kim Seokjin! Hai bên gia đình họp mặt mà anh bỏ đi đâu thế?"

"Anh xin lỗi, chỉ huy bảo có chuyện..."

Thật sự vừa giận vừa thương. Thương cho công việc của anh, cũng giận vì anh không thể vì tôi ngoại lệ một lần

"Tắt máy đi! Mỗi lần chúng ta hẹn hò đều bị chỉ huy của anh gián đoạn"

"Em đừng giận, nếu anh tắt máy sẽ rất là vô trách nhiệm"

"Vậy thì chúng ta chia tay! Tôi không muốn day dưa với người chỉ biết công việc"

Mạnh miệng cho lắm rồi cũng không bỏ được nhau. Còn nhớ anh vì buồn tôi mà cau có với cả quân đội, tôi cũng vì sự thờ ơ của anh mà bỏ ăn hết mấy ngày. Cứ nghĩ lần ấy tiêu rồi, Seokjin mà không mở lời giảng hoà thì chắc chúng tôi đã không bên nhau lâu như vậy. Những chuyện đời thường bị công việc của anh gián đoạn, dần rồi cũng quen, đôi lúc còn thấy người đứng trước mặt toả ra một loại khí chất

"Đây là gì thế?"

"Lúc chiều anh luyện tập thể lực, không cẩn thận nên bị gãy tay"

Hôm ấy tôi đã khóc sướt mướt chỉ vì tay trái của anh phải bó bột. Nhưng rồi cũng mừng hớn hở khi ai đó được nghỉ phép tận một tháng trời để ở nhà tịnh dưỡng

"Em vui quá nhỉ?"

"Biết thế đã đánh gãy tay của anh sớm hơn"

"..."

Nói thế chứ xót lắm, kì thật anh không đau nhưng bạn gái là tôi chỉ vừa nghe tin đã thấy nhói trong tim hết mấy phần

"Đừng đi được không? Nơi đó rất nguy hiểm"

Năm **** có một trận động đất cực lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì nằm trong đội cứu trợ nên anh được cử đến đó. Chẳng đêm nào tôi ở Hàn Quốc ngủ yên, nữa đêm tỉnh dậy sẽ vì anh cầu nguyện thêm một chút. Có lúc gặp ác mộng, gọi anh không nghe máy sẽ bật khóc như mưa

Lời Hứa • Kim Seokjin | fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ