🌕

365 43 0
                                    


Cầm tù...

Cuộc sống của Yang Jeongin chỉ vỏn vẹn xoay quanh hai từ đó. Từ nhỏ đã xuất thân là một thằng nhóc ăn xin không người thân, không nhà cửa, phải ngủ bờ ngủ bụi, bới tung thùng rác của các quán ăn nhà hàng để hòng có cái ăn. May mắn được trời thương ban cho một vẻ ngoài xinh đẹp, được các sơ ở cô nhi viện đem về nuôi nấng nên người. Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc đó tưởng chừng như có thể kéo dài đến cả sau này thì hiện thực lại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào những suy nghĩ non dại đó của em.

Cái thực tại mà em đang sống thật sự là một đống hỗn độn. Cướp bóc, cưỡng hiếp, mê tín,...có đủ cả. Và điều làm em cảm thấy vô lý nhất là cái truyền thuyết được lưu truyền ở vùng đất này. Cứ mười năm một lần, người dân phải chọn ra một người để hiến tế cho một vị thần có tên là Sky-Vị thần mà đối với người dân của vùng đất này coi là vị thần tượng trưng cho sự thịnh vượng và trường sinh-để đổi lấy bình yên cho nơi đây. Tuyệt nhiên những người bị hiến tế chẳng một ai có thể trở về. Và thật xui xẻo làm sao, khi em chính là người được chọn...Nhiều lúc em tự cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo. Ông trời ưu ái ban cho em gương mặt xinh đẹp này, nhưng hà cớ sao ông lại đẩy em vào cái thực tại tàn khốc này chứ...

Theo thông lệ của nơi đây, vật hiến tế cần phải được lựa chọn sớm hơn ba năm trước khi dâng lên vị thần đó. Dù nói là vật hiến tế nhưng cuộc sống trong ba năm đó của em chẳng khác gì địa ngục. Bị đánh đập, bị bỏ đói, bị coi là cái gai trong mắt, đi đến đâu cũng có những ánh mắt khinh bỉ đổ dồn lên tấm thân nhỏ của em. Bọn người tế lễ chỉ quan tâm đến cuộc sống của họ, mặc cho em phải chống chọi với những cơn đau từ những đòn roi do vô tình làm vỡ một cái chén, chịu đựng những cơn đói dày vò ruột gan do quên dọn cơm cho họ. Trông Yang Jeongin lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn, kiệt quệ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần...

Cuối cùng thì thời hạn hiến tế đã đến. Đám người tế lễ đột nhiên đối xử tốt với em vô cùng. Họ cho em ăn những món ngon mà trước đây em chưa bao giờ thử, họ tắm rửa và cho em mặc một bộ đồ lộng lẫy đến lố bịch. Đến rồi nhỉ? Thời khắc mà Yang Jeongin này sẽ phải trở thành một vật tế để đổi lấy mười năm bình yên cho đám người rác rưởi nơi đây. Họ bịt mắt em lại và đánh ngất em. Khi tỉnh lại, xung quanh em là một không gian tối đen và bầu không khí lạnh lẽo đến kinh người. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái, em nhanh chóng nhận thức được rằng em đang ở trong một khu rừng. Không khí âm u lạnh lẽo làm em thoáng rùng mình. Từ từ đứng dậy và quan sát xung quanh, thứ làm em chú ý nhất là một bức tượng đá lớn đứng một mình giữa một khoảng đất trống. Trông nó có chút kì là, nhưng Yang Jeongin hoàn toàn không cảm nhận được sự kì lạ đó.

Nhìn ngó xung quanh, không có một ai ở đây cả. Tốt, thời cơ của mình đến rồi. Yang Jeongin bắt đầu chạy, chạy trốn khỏi khu rừng đáng sợ này. Vật hiến tế cái gì chứ, chỉ là chuyện bịa đặt. Chỉ cần chạy ra khỏi khu rừng đáng sợ này là em sẽ có cơ hội được sống. Bỏ lại vùng đất đã dày vò em suốt bao nhiêu năm qua này để bắt đầu một cuộc sống mới. Mặc xác các người, nếu như thần thánh hay cái gì đó có thật thì các người tự mà chịu sự trừng phạt. Em cứ tiếp tục chạy, chạy mãi mà không biết rằng có một kẻ nào đó đang quan sát em từ nãy đến giờ...

Quái lạ? Tại sao nãy giờ em đã chạy biết bao nhiêu lần rồi vẫn chỉ quay lại bức tượng đá này? Yang Jeongin gục xuống đất thở hổn hển.

"Không thể nào,rõ ràng là mình đã chạy được rất xa rồi cơ mà...Tại sao lại quay về chỗ này được cơ chứ?"

-Xin chào bạn nhỏ, tối hôm nay quả là một buổi tối rất đẹp đúng chứ?

Giật mình quay người lại. Trước mắt em là bóng hình của một người đàn ông cao lớn, do trời quá tối nên em chẳng thể thấy được gương mặt của người kia. Em sợ hãi lùi lại, kẻ đó vẫn từng bước tiến lại gần em. Cho đến khi lưng em đụng trúng bức tượng đá, người đàn ông đó đã đứng trước mặt em lúc nào không hay. Gã đàn ông đưa tay chạm vào má em, ngay lập tức cảm giác mệt mỏi liền từ đâu xuất hiện khiến cho Yang Jeongin cảm thấy choáng váng. Và em bất tỉnh. Còn kẻ kia ôm lấy em vào lòng và rồi biến mất, khu rừng lại trở về với không khí âm u quái dị vốn có của nó...

Có lẽ mọi chuyện không giống như những gì mà Yang Jeongin tính toán nhỉ ?

[Seungin] Vật hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ