Chương 4 (END)

744 57 12
                                    

Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng làm cho vẻ âm u nơi U Minh Thủy Phủ cũng vơi đi đôi chút. Sư Thanh Huyền chậm rãi mở mắt, khẽ cựa mình. Một trận đau nhói truyền đến giữa hai chân khiến y nhăn mày kêu khẽ. Đêm qua thật sự quá kịch liệt, cả người y đến giờ vẫn ẩn ẩn cảm giác đau nhức, tay chân bủn rủn. Từng dấu vết hoan ái trải dài từ cần cổ xuống đến trước ngực, bụng và hai bắp đùi. Nơi tư mật vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, thi thoảng còn chảy ra thứ không thuộc về y. Sư Thanh Huyền không khỏi có chút giận dỗi, âm thầm mang tổ tông ba đời nhà Quỷ Vương ra ân cần hỏi thăm một lượt, lại cố gắng chịu đựng đau nhức, chống người ngồi dậy.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, một bóng người cao ngất bước vào, trên tay cầm một chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Người kia mặc dù đã trở về với bộ dạng bản tôn, so với "Hạ huynh" gần như không có chút khác biệt nhưng Sư Thanh Huyền có thể nhận ra, người đang đứng trước mặt y đây là "Minh huynh".

Hạ Huyền tiến đến bên giường, đặt chén cháo lên chiếc kệ đầu giường rồi cũng ngồi xuống, đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sư Thanh Huyền, dịu dàng lên tiếng:

"Tỉnh rồi. Còn đau không?"

Sư Thanh Huyền lại ngẩn ra một lúc. Hình như đêm qua hắn mới hỏi y câu này xong mà. Sau một hồi nghiền ngẫm, rồi như chợt hiểu ra, Sư Thanh Huyền lập tức mặt đỏ như máu. Y khẽ lắc đầu, lí nhí đáp lại:

"Đã... đã đỡ nhiều rồi."

Nhìn thiếu niên trước mặt vì thẹn thùng mà gò má ửng đỏ, Hạ Huyền bất giác nhớ lại dáng vẻ trần trụi, xinh đẹp của y đêm qua, đáy mắt liền hiện lên một tia yêu chiều. Hắn siết chặt bàn tay y, khóe miệng giương lên một độ cong không dễ phát hiện, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi! Là ta không tốt, làm đau ngươi rồi."

Nghe người kia nói câu xin lỗi, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy hổ thẹn. Sao hắn lại phải xin lỗi y. Người cần xin lỗi là y mới đúng. So với nỗi đau bị đổi mệnh, bị mất đi người thân thì chút thương tổn này của y có là gì. Hơn nữa đây là do y tình nguyện muốn bù đắp cho hắn, hắn căn bản là không cần xin lỗi.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, mỉm cười nhìn trước người mặt. Y tiến đến gần Hạ Huyền, vòng tay ôm lấy người kia, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ khàng lên tiếng:

"Ta không sao mà. Huynh không cần xin lỗi ta."

Nhìn thiếu niên đang chôn đầu trong ngực mình, trong lòng Hạ Huyền càng thêm mềm mại. Hắn vuốt nhẹ mái tóc y, lại khẽ hôn lên mi tâm, dịu dàng nói:

" Ừm. Có đói không? Ăn chút cháo."

Nghe Hạ Huyền nói vậy, Sư Thanh Huyền mới chợt nhớ đến cái bụng đang kêu gào kiến nghị của mình. Y xoa xoa bụng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Huyền buông người trong lòng ra, đỡ y tựa vào thành giường rồi cầm lấy chén cháo, khuấy nhẹ hai cái. Chén cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút, từng hạt cháo óng ánh, sánh mịn. Là cháo yến mà Sư Thanh Huyền thích ăn nhất. Hạ Huyền múc lên một thìa, khẽ thổi vài cái cho cháo nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng y. Sư Thanh Huyền thoáng thẹn thùng, dù sao y cũng đâu có què cụt gì, có thể tự ăn được mà. Nhưng rồi khi y nhìn đến sự dịu dàng, ân cần của người kia thì lại không nỡ từ chối, đành ngoan ngoãn há miệng.

[SONG HUYỀN] Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ