Chap 32
"Chờ đã!" - Becky vừa nhìn thấy điều gì đó: "Môi chị hình như cũng dính máu thì phải..."
Câu hỏi của bé khiến cho Freen sững người toát cả mồ hôi, cô chẳng thể nói sự thật mình bị Sam cưỡng hôn với đứa trẻ này được, cơn sóng dữ vừa mới qua đi cô không muốn lãnh thêm trận cuồng phong nào nữa.
"Chị cũng không để ý, chắc lúc ngủ vô tình răng cắn trúng môi mà không hay."
Becky nheo mắt nhìn lại, bé đưa tay lên chạm vào môi Freen kiểm tra thử: "Không đúng, môi chị đâu có bị thương đâu. Máu này sao lại có... lẽ nào..."
Freen lo lắng nắm lấy tay Becky kéo xuống, cô nói nhanh: "Không bị thương là tốt rồi, chuyện không có gì to tát em không cần để ý đến đâu."
"Không có gì sao chị không dám nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt của chị là đang né tránh điều gì thế? Rất khả nghi!" - Becky ra vẻ thông thái phân tích tình hình, vì thời gian qua bé luôn quan sát và tìm hiểu nhất cử nhất động của người thương nên chỉ một biểu hiện nhỏ nhặt khác thường bé cũng có thể soi ra được có điểm gì bất ổn: "Chị Sam vừa rồi có vết thương còn dính máu trên môi, tại sao môi chị cũng có vệt máu? Chẳng lẽ là máu của chị ấy?"
Freen liếm môi, cổ họng lăn nhẹ khó khăn nuốt xuống, sao nhóc con nhà cô mấy chuyện này lại nhanh trí quá vậy, cô còn chưa kịp suy nghĩ nên đánh lạc hướng ra sao Becky đã suy ra được diễn biến câu chuyện luôn rồi, mà bản thân Freen trước giờ cũng không quen nói dối, càng nói sẽ càng làm cho tình hình thêm tồi tệ.
"Không phải máu của Sam..." - Freen yếu ớt chối cãi, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt sắc lẻm của Becky đang nhìn mình chăm chăm như cảnh sát đang tra hỏi tội phạm, Freen bất lực dần lộ ra nhiều sơ hở: "Thì là... Sam, cậu ấy vấp té, rồi vô tình té trúng chỗ chị đang ngồi, như em thấy đó... môi cậu ấy bị xướt..."
Càng về sau giọng Freen càng nhỏ đi, trái tim cô thiếu điều muốn rớt khỏi lồng ngực khi ánh mắt đối diện càng lúc càng âm u đáng sợ, rõ ràng cô không hề có lỗi, tại sao cảm giác sợ hãi và bất an lại ùa về lũ lượt như thế này?
Bất công thật sự...
"Không may như vậy chứ, hết chỗ để ngã rồi chị Sam lại ngã trúng người chị, còn để lại vệt máu trên môi chị? Chị nghĩ em có nên tin không?"
Gật gật đầu tán đồng, Freen như cái máy đáp: "Tin! Em phải tin chị! Chị là bị ép trúng thưởng chứ chị không hề muốn như vậy."
"Chị..."
Nhìn thấy nét mặt tức giận không nói thành lời của Becky, Freen thở dài nhìn xung quanh, dù hành lang không có ai nhưng họ cứ đứng thế này cũng không phải cách, cô nhẹ giọng thốt: "Chúng ta về phòng trước đi đã! Khuya rồi không nên ở đây lâu."
Becky để yên cho Freen đẩy mình về phòng đóng cửa lại, sắc mặt vẫn chưa khởi sắc lên chút nào chăm chăm nhìn người trước mặt không chớp mắt: "Nghĩ đến cảnh hai người chạm vào nhau là em không thể chịu nổi."
"Chị thật sự không cố ý mà..." - Freen hết cách đành xuống nước: "Thế em muốn chị phải làm thế nào em mới hết giận đây?"