Chương 11: Không hối hận (Hoàn chính văn)

2.5K 156 6
                                    

Tô Triết vẽ cả ngày hôm qua có chút mệt mỏi, ngày hôm sau tỉnh lại đã là mười một giờ trưa. Hắn gọi tên Tống Ngọc như thường lệ, nhưng không nhận được hồi đáp, chuyện này có lạ không chứ ? Hắn bật dậy ngay lập tức, phát hiện trong nhà không có ai, vì vậy đột nhiên trở nên lo lắng.

Bọn họ mới chuyển đến đây không lâu, còn chưa quen thuộc với môi trường xung quanh mà Tống Ngọc đã ra ngoài ? Tô Triết lập tức xỏ giày và muốn đi tìm bé ngốc của hắn, thậm chí còn nghĩ trong đầu xem mình nên nói gì khi báo cảnh sát. Hắn chưa kịp mở cửa thì Tống Ngọc đã xách một túi táo trở về. Tô Triết vừa giận vừa bực, trực tiếp lôi Tống Ngọc qua và nói: " Em đi đâu ?"

Không biết Tống Ngọc học ở đâu ra, thấy hắn có chút tức giận, lại chủ động đi tới và trao cho hắn một nụ hôn.

Tống Ngọc dường như đã chạm đến mạch của Tô Triết, sau khi được cậu hôn như thế, những cơn giận dữ của Tô Triết vậy mà lại tiêu tan gần hết.

Nhưng mới sáng sớm mà đã khiến Tô Triết lo lắng như vậy, thì làm sao một nụ hôn có thể cứu vãn được ? Hắn lập tức kéo Tống Ngọc sang, nụ hôn trở nên rất mãnh liệt. Lúc đầu Tống Ngọc còn tưởng rằng hai bọn họ đang chơi đùa, nhưng dần dần liền cảm thấy một chút thay đổi, bởi vì Tô Triết thế mà lại tiến vào khoang miệng của cậu, khiến toàn thân cậu mỏi nhừ, vừa căng thẳng vừa ngại ngùng.

Tống Ngọc nói rằng cậu ra ngoài, tình cờ gặp một bác gái, rồi cậu hỏi siêu thị ở đâu. Tống Ngọc rất được người lớn yêu quý, bác gái nhiệt tình với cậu đến mức nhất định phải đưa cậu đến đó, thậm chí những trái táo này cũng đều là bác chọn giúp.

Tô Triết nói đùa: " Tốt lắm, đã có thể tự ra ngoài mua đồ rồi. Sau này cả nhà đều trông cậy vào em, nhưng không được đi xa quá đấy."

Tống Ngọc nghe xong liền trào dâng một chút cảm giác áy náy, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Tô Triết ôm Tống Ngọc vào lòng và nói với cậu: " Việc kinh doanh của tôi dạo này rất tốt, lát nữa em muốn ăn gì, tôi đãi." Từ khi Tô Triết đăng tranh lên mạng, cái danh họa sĩ thần thánh ẩn giấu này của hắn lại xuất hiện khắp nơi, tiếng tăm tăng vọt. Tranh có độ hoàn thiện cao, tốc độ vẽ còn nhanh hơn, không biết được ai quảng cáo, bây giờ hắn thêm nhiều đơn không đếm xuể. Muốn nuôi vợ thì phải khuất phục trước đồng tiền, năng lực của tiền vẫn rất được ưa chuộng. Bị mọi người biết được có thể dùng tiền để đập hắn, kết quả là chủ đơn trên mạng, từng người so với từng người chi tiền càng lố hơn.

Tô Triết đưa những thứ mình vẽ cho Tống Ngọc xem, trong mắt Tống Ngọc lóe lên sự ngưỡng mộ, cậu nói: " Anh thật tuyệt ?"

Tô Triết nghe thấy, liền cười khúc khích với Tống Ngọc và bảo: " Tôi còn có thứ càng tuyệt hơn, em có muốn xem không ?"

Tống Ngọc vừa nghe đã biết đây không phải là lời đứng đắn, nên đỏ mặt từ chối.

Tô Triết cảm khái: " Ngày càng không dễ lừa !"

Vào buổi trưa, hắn có hơi đói bụng, dạo này có tiền trong tay, nên đưa bé ngốc nhà mình ra ngoài xõa một chuyến. Cuộc sống dường như lại trở về mức sống giống như trước đây, khi hắn còn là cậu ấm.

《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ