ten

577 77 6
                                    

#AllTake #tl

"Hanagaki, sắc mặt em có vẻ khá tệ đấy. Hôm nay nghỉ sớm đi nhé? Chị làm nốt cho."

Takemichi mím môi lắc đầu. Thấy thằng nhóc này mặt nhợt nhạt đến mức có thể nằm ngất ra đấy bất cứ lúc nào mà vẫn cố chấp, chị đồng nghiệp thở dài một hơi. Chị dứt khoát ấn tắt điện phòng làm việc của Takemichi rồi đẩy cậu ra ngoài.

"Mày về hộ chị cái đi. Ăn tạm cái gì rồi ngủ đi một lúc. Nhìn như người bệnh sắp chết ấy."

Takemichi khẽ chớp chớp mắt, ngước lên nhìn vẻ mặt vừa cáu kỉnh vừa lo lắng của chị, tầm mắt bỗng nhòe đi. Chị đồng nghiệp thế Takemichi tự dưng rơi nước mắt thì cuống lên.

"Đ- Đừng khóc. Chị không mắng em. Chị xin lỗi... Nếu em không tự về được thì chị đưa em về?"

Takemichi cúi gằm mặt, mãi một lúc mới khàn giọng nói một câu "Em chào chị" rồi xoay người đi mất. Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt, nhưng cậu chẳng thèm bận tâm.

Tương lai này cuộc sống của cậu tốt hơn trước một chút, có công việc ổn định: làm một bác sĩ tâm lý. Hàng ngày Takemichi sẽ lắng nghe những tâm sự của bệnh nhân, giúp họ có giải pháp tốt nhất cho những vấn đề ấy, chữa lành vết thương lòng của họ hoặc chỉ đơn giản ngồi đó nghe bệnh nhân nói để có họ có cảm giác được quan tâm.

Trong mắt người ngoài, bệnh nhân là những người phải chịu đau khổ, nhưng thực ra bác sĩ tâm lý mới là người đau khổ nhiều nhất.

Bác sĩ lắng nghe và quan tâm tới bệnh nhân, nhưng ai sẽ là người lắng nghe những bác sĩ?

Mà... cũng đâu thể trách ai, là do họ tự lựa chọn.

Takemichi phóng xe thật nhanh trên đường, hi vọng gió sẽ lau đi những giọt nước mắt, cũng muốn gió có thể xóa sạch những ký ức năm xưa.

Từ sau ngày Toman giải tán, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình. Gia đình Shiba hòa thuận với nhau, anh em nhà Sano đã đoàn tụ, cả Mikey cũng không cô độc một mình với bản năng hắc ám.

Ai cũng hạnh phúc, trừ cậu.

Di chứng của việc du hành thời gian là cơ thể của Takemichi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và cậu sẽ chết vào năm 26 tuổi.

Chỉ là đánh đổi một chút thôi mà, Takemichi chưa bao giờ hối hận khi nghĩ về nó. Nếu được chọn lại thêm bao nhiêu lần nữa, quyết định của cậu cũng chẳng bao giờ thay đổi.

Takemichi không muốn những người bạn của mình phải buồn, nên cậu chọn cách tự rời xa họ. Ban đầu chỉ là ít nói chuyện hơn một chút, từ chối những lời mời đi chơi cho đến chia tay Hinata, người con gái cậu yêu nhất và chuyển đến một thành phố khác.

Takemichi trở lại cuộc sống cô độc như ngày trước, sáng đi làm, tối về lại cô độc trong căn nhà trống vắng. Không bạn bè, không người yêu, lúc nào cũng lủi thủi như một kẻ thất bại.

Nếu ốm thì tự vật lộn chăm sóc bản thân, gặp khách hàng phiền phức chỉ có thể tự mình xử lí, tủi thân hay buồn bã cũng chỉ có bản thân biết.

Và khi Hanagaki Takemichi chết đi, sẽ chẳng ai nhớ đến cậu nữa.

Chẳng ai phải khóc xong đám tang của cậu cả.

Mệt mỏi lục lại tủ quần áo, bang phục Toman năm xưa bỗng xuất hiện trước mắt cậu. Takemichi ngẩn người.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy nó?

Chất vải đã hơi sờn vì thời gian, nhưng những dòng chữ vàng sáng được thêu trên đó vẫn rõ ràng tựa như đang nhắc nhở Takemichi về những ngày đầy kỷ niệm, ngập tràn tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Mái tóc màu nắng năm ấy đã chỉ còn một màu đen ảm đạm, tựa như cách Takemichi đánh mất đi những ngày tháng rực rỡ nhất đời mình, nhưng những ký ức của cậu về khoảng thời gian tuyệt vời ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Takemichi chậm chạp cầm chiếc áo lên. Một tờ giấy được gấp gọn rơi ra từ túi áo.

Là bức thư cậu viết 12 năm về trước.

"Gửi tôi của tương lai.

Lần quay ngược cuối cùng này thành công thật đấy. Không ai phải chết cả, và mọi người đều đang theo đuổi ước mơ của mình.

Vậy nên, Hanagaki Takemichi của 12 năm sau ơi, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé"

Từng dòng chữ trên trang giấy nhuốm màu thời gian nhòe đi vì nước mắt. Takemichi vò nát bức thư trong tay, đứng dựa vào tường rồi từ từ ngồi bệt xuống ôm mặt bật khóc.

Cậu không muốn cứ thế mà chết đi.

Cậu muốn cùng đám Akkun cười đùa, muốn đua xe rồi gào thét giữa đêm với Toman, muốn ôm Hina thêm một lần nữa.

"Takemichi... Mày ích kỷ thật đấy."














Tôi không vui thì không ai được vui cả

[AllTake] AphrodisiacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ