Xin lỗi vì cái tiêu đề nghe như văn bản nghị luận trong sách giáo khoa Ngữ văn. Tôi suýt chút nữa đã bỏ xó cái đống này vì bận rộn với mấy cái dự án gần đây của tôi, haha... Chủ đề lần này chủ yếu xoay quanh tính cách và tâm lý của Doflamingo, phục vụ cho cả trải nghiệm đọc lại One Piece của mọi người lẫn những bạn muốn viết và thưởng thức fanfic. Bài về Crocodile sẽ lên sau, vì viết về một người đã đủ đọc mỏi mắt và nhức óc rồi.
Nếu như có thể dùng một chữ duy nhất để mô tả về Doflamingo thì là psychopath. Tôi sẽ không đào sâu vào định nghĩa của từ này, vì mọi người hoàn toàn có thể tra cứu và chọn lọc thông tin từ google. Tuy nhiên có vài điểm chính để nói về nhân cách của một kẻ như Doflamingo trên phương diện là một psychopath.
Trước nhất, Doflamingo gần như không có khả năng đồng cảm. Đó có thể là điểm thường thấy ở rất nhiều các phản diện nói chung. Đối với những người có khả năng đồng cảm nhưng tàn ác, ít nhất họ còn cảm thấy nước mắt, nỗi bất hạnh của người khác là phiền phức, nhưng Doflamingo thậm chí cảm thấy đó là lạc thú. Gã tiêu khiển trên nỗi đau của bất cứ ai, từ đám Bellamy đến Law và Rosinante, từ những người tham gia trận Marineford đến đám người ở Punk Hazard hay những người dân và hoàng gia Dressrosa. Ngoại trừ gia đình gã ra, còn không thì tuyệt nhiên không có ngoại lệ. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là gã không biết đồng cảm, mà là gã quá giỏi trong khả năng thấu cảm nhưng lại lợi dụng điều đó để chà đạp lên bất cứ ai (trong tiếng Anh, người ta sẽ gọi đó là dark empath). Gã sử dụng Bellamy để kích động Luffy. Gã sử dụng Violet để chà đạp lên xúc cảm của Rebecca. Gã biết cách khiến gia đình gã yêu quý gã, hi sinh cho gã.
Gã có thể đổ tại cho quá khứ bị người ta đối xử tàn nhẫn, bị đuổi giết, bị hoả thiêu, và giờ đây gã trả thù. Phải, gã có thể đổ tại như thế, như thể cả thế giới có lỗi và chính thế giới đã tạo ra con quái vật là gã. Nhưng đó là lúc chúng ta đến với khía cạnh tâm lý thứ hai của một psychopath, đó là thù hận cực đoan. Chúng ta có thể căm ghét ai đó, chúng ta thậm chí có thể trù người ta chết đi, nhưng chúng ta thường không đụng tay đến việc giết chóc hay gây hoạ quá mức. Và giả như chúng ta lỡ làm việc ác, chúng ta sẽ thấy hối hận và lo sợ tội ác của mình bị phát giác. Nhưng điều đó thì sẽ không xảy ra với Doflamingo. Một trong số những câu thoại mà chúng ta thường nhớ khi nói về gã chính là:
"Ta mất mẹ khi mới lên tám tuổi, và tự tay giết cha mình khi mười tuổi."
Phải, đó là một bi kịch mà chẳng ai mong muốn, gã có lẽ cũng không hề mong muốn việc đó. Nhưng gã đổ tại cho cha gã, cho Thiên Long Nhân, cho cả thế giới về những chuyện đã xảy ra, và việc gã trả thù thế giới là chính đáng. Bởi vậy, gã không chút tội lỗi khi giết chóc, thao túng thế giới ngầm. Mục tiêu của Doflamingo không bao gồm sự giàu có hay danh vọng, gã chỉ cần sức mạnh để có thể làm cả thế giới sụp đổ, trả thù cho những gì gã đã trải qua. Thù hận của Doflamingo mạnh mẽ đến mức nó được bộc lộ ra từ nhỏ, khi gã bộc phát Haki Bá Vương với nỗi hận thù cùng cực.
Và rồi chúng ta nói đến khía cạnh thứ ba, quan điểm đạo đức méo mó cùng cực. Như những gì tôi đã viết ở phần về Donquixote Family, Doflamingo không đến nỗi coi gia đình như công cụ. Gã có những công cụ như Disco, như Bellamy, Ceasar, hay thậm chí cả CP0 và Chính phủ thế giới, nhưng gã không coi gia đình mình là công cụ, chỉ có điều quan điểm đạo đức của gã cho rằng gia đình gã hi sinh và trung thành với gã là điều hiển nhiên, đổi lại gã sẽ bảo vệ và dung túng cho họ. Trong mắt người thường, có lẽ gã đối xử với gia đình chẳng khác nào những quân cờ của gã, nhưng bản thân Doflamingo không hề thấy thế. Mà cũng chính bởi những quan điểm đạo đức vặn vẹo mà Doflamingo cũng chẳng thấy có vấn đề gì nếu gã dẫm đạp lên bất cứ ai chỉ để trả thù cho thoả mãn. Ngoài ra, gã cũng cho rằng miễn gã thắng thì mình làm gì cũng đúng. Gã sẽ tự cho mình là đúng miễn rằng sau cùng gã vẫn thắng.
"Kẻ thắng chính là chính nghĩa."
Đó là tư tưởng của gã, dẫn đến việc gã coi trọng sức mạnh, mọi loại sức mạnh. Doflamingo là một kẻ không chỉ mạnh về thể chất, kĩ thuật chiến đấu, sức mạnh haki và trái ác quỷ mà thậm chí, gã giỏi trong việc thao túng và lừa dối người khác, giỏi cả làm kinh tế lẫn làm chính trị.
Đó cũng là những điều khiến Doflamingo đáng sợ và nguy hiểm đến vậy. Nếu chỉ đơn giản là một kẻ bạo tàn, gã cũng chỉ như mọi kẻ phản diện thích làm ác khác. Sự hấp dẫn của Doflamingo có thể đến từ cái ngoại hình và khí khái mang đậm chất dân chơi thời thượng, phóng túng và điên loạn. Song cũng có thể là xuất phát từ cái đầu óc phi thường của gã. Rất nhiều người trong số chúng ta khó có thể cưỡng lại sức cuốn hút đến từ một bộ óc điên rồ thú vị, và thật không may, Doflamingo lại sở hữu điều đó.
Tôi không muốn đem các so sánh vào đây, nhưng vẫn là nên đặt gã và Sir Crocodile lên bàn cân đôi chút. Tuy cùng là những kẻ có đầu óc, nhưng lối tư duy và thế mạnh về tư duy của Doflamingo và Crocodile là hoàn toàn khác biệt. Crocodile có thể lợi dụng tâm lý của người dân Alabasta vào đúng thời điểm, nhưng Doflamingo là kẻ luôn trực tiếp thao túng tâm lý của bất cứ ai, thậm chí ngay cả khi đang chiến đấu. Gã là kẻ nắm bắt tâm lý của đối phương rất nhanh và lợi dụng điều đó để có được lợi thế trong những cuộc chiến. Như đã nói ở trên, Doflamingo là một dark empath, vẫn là thuật ngữ mà mọi người có thể trực tiếp tra cứu trên google. Với khả năng thao túng đó mà Doflamingo cũng rất dễ dàng làm kẻ môi giới dưới thế giới ngầm, lợi dụng chính quyền để chuộc lợi cho mình. Và bên cạnh đó, gã không có khả năng lập kế hoạch chi tiết tỉ mỉ như Crocodile, nhưng đổi lại, gã có năng lực ứng biến vô cùng đáng gờm. Suốt cả arc Dressrosa, chúng ta có thể thấy rằng bất cứ khi nào chúng ta tưởng rằng gã đã ở thế yếu thì chỉ trong phút chốc sau đó, mọi thứ lại bị lật ngược. Ở Alabasta, chúng ta thấy rằng hầu hết mọi người đều không quan tâm đến cuộc chiến của băng Mũ Rơm với Crocodile nhưng ở Dressrosa, dường như tất cả mọi người đều đã đối địch với Doflamingo và Donquixote Family nhưng rõ ràng người ta còn không dám thực sự tin vào việc gã có thể bị đánh bại trước khi lồng chim nghiền nát mọi thứ.
Ngoài ra thì Doflamingo cũng là kẻ khá có gu thường thức và học vấn dù có lẽ gã chưa từng biết cái trường học nó trông như thế nào. Gã có gu thời trang khá loè loẹt, thường hay đọc sách, nghe nhạc và uống rượu vang, tuy nhiên Oda không nêu bật cái sự quý tộc ấy ở gã, dù vốn dĩ gã là một vị vua, và là cựu Thiên Long Nhân. Ở gã mang theo sự quý phái tiềm ẩn, cái quyền quý của một kẻ mạnh ngạo nghễ nhưng bị lấp lên bởi dáng đi kì cục, thói hành xử thô lỗ bừa bãi. Những mặt đối lập ấy cũng là một phần tạo nên một Doflamingo đầy ấn tượng như vậy.
Thực ra thì tất cả những phẩm chất mà Doflamingo không quá xa lạ với xã hội hiện tại của chúng ta. Gã có thể hiện diện trong các chính khách làm chính trị, các CEO, những người nổi tiếng, dân bán hàng, marketing, bất động sản, thậm chí các nhà báo, nhà văn hay... cảnh sát, bất cứ ai. Chỉ có điều hào quang của họ khiến chúng ta nhìn không thấu, hoặc chúng ta có biết cũng không làm gì được. Và quả thực trong truyện thì Doflamingo cũng vừa là một kẻ làm chính trị, vừa làm kinh doanh. Gã là một hình tượng khá điển hình của một bộ phận những con người trong xã hội. Tôi biết fandom thường có những câu kiểu "Thích thì thích thế chứ gặp ngoài đời thật thì xách cl chạy tám hướng" này kia. Nhưng biết đâu đấy... Một trong số những ở gần bạn nhất có thể mang đầy đủ những yếu tố tương tự ấy chứ nhỉ? Hay kẻ đó lại chính là bạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 điều muốn nói về DofCro
Разное‼️ Đây không phải là fanfic Chỉ là rất nhiều thứ lặt vặt tôi muốn viết vì DofCro Hoặc chỉ đơn giản là về Doflamingo, hoặc Crocodile, hoặc những nhân vật xung quanh họ.