23

498 59 4
                                    

bây giờ đã khoảng 3 giờ sáng, em mới mệt mỏi dậy. liền cảm thấy bản thân sao có thể ngủ nhiều như thế. nhưng suy cho cùng, do chiếc bụng đói kia làm em thức giấc vào lúc này.

"chắc yoongi ngủ rồi nhỉ. anh ấy bảo hôm nay rảnh. ahhhh thật đói quá đi", em nghĩ

ngồi một lát rồi em cũng nhanh chóng mở cửa xuống bếp-"trời ạ, lạnh quá". than thế nhưng vẫn phải xuống bếp thôi, em ráng vác cái thân sợ ma sợ cỏ mà xuống thế mà vừa tới cửa đã giật mình la lên mà té ngay trước cửa bếp.

mà xui cho em, cái thứ em sợ hãi nãy giờ lại choàng tay ôm eo để giữ em lại còn em vẫn nhiệt huyết mà la toáng lên dù tông giọng có khàn bao nhiêu nữa-"aaaaaaaaaa, có ma kìa. có ma..m..."

"tôi đây mà, em có cần giật mình như thế không?" -con ma mà em nói kia đang ôm eo em rồi bóp 2 bên má mà giữ mặt em lại. tiếng la đó dần nhỏ lại rồi mất hút trong màn đêm tĩnh lặng, bây giờ người nhỏ trong vòng tay con ma kia mới nhíu mắt nhìn kĩ.

ôi trời, bất ngờ dữ luôn. con ma dọa em lúc 3 giờ sáng là cái tên hội trưởng min đây mà. thấy người nhỏ kia thay vì la hét như lúc nãy giờ đã im lặng nhìn chằm chằm hắn. này, nhưng hình như có gì đó lạ lạ.

"sao mặt ảnh đỏ vậy? mà ảnh tự dưng từ đâu xông ra làm mình hết hồn vậy ", em nghĩ

"mặt xưng xưng nhìn cưng nhỉ. thồi, đừng  nhìn tôi với  đôi mắt ấy, thật tình làm nóng cả mặt cả tai", hắn nghĩ

jung hoseok thả lòng người dần rồi hỏi- "yoon, anh ở đâu ra thế?"

-"tôi ở nhà"

em nhíu mày, "yah, aish thôi bỏ đi. sao anh lại hù em? anh biết em sợ ma rồi sao còn làm thế?"

-"em hù tôi mà? em biết tôi hãi em nên em mới làm thế.  3 giờ khuya gặp em tôi hãi x2 lần nhóc ạ"

em cũng biết đanh đá nữa đó nha, vậy mà dám nói vậy với em sao?- "yah, cái đồ tồi này."

cả 2 người cứ 1 người nói 1 người đáp, một người đi thì một người vô thức đi theo. quái nào, hắn ôm eo em ra phòng khách nằm trên sofa dài ấm áp kia. chẳng biết nói bao lâu mà một mèo một sóc cũng lăn ra ôm nhau ngủ.

__________________

và chắc bản thân hắn cũng đã chấp nhận được sự thật rằng "MÌNH PHẢI LÒNG JUNG HOSEOK, THẰNG NHÓC TRƯỞNG CLB NHẢY" rồi. hắn thẫn thờ nghĩ, tay thì đùa nghịch những lọn tóc mềm mại của em. nhưng sợ em thức giấc lại thôi, ngồi dậy mà làm bữa sáng.

"nay nhóc kia làm gì có lịch học sáng đâu, lại phải đi học một mình nữa rồi.", hắn mặc áo trong sự chán trường thường gặp.

ừ thì như con mèo kia nói, sóc ta sảng khoái dậy đón sáng sớm vào lúc 10 giờ trưa. do mèo nhỏ nhảy vào lòng mà quấy cậu, chứ không cậu đã làm hẳn tròn 12 giờ trưa.

"để chụp ảnh phát", cậu nói

"để chụp ảnh phát", cậu nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ