"Vương Nhất Bác, em chắc chứ?" Tiêu Chiến hỏi cậu, ánh mắt rõ đã đỏ lên rất nhiều.
"Ùm!" cậu trả lời nhưng ánh mắt lại trốn tránh sang chỗ khác.
"........."
"Em biết rõ là anh lúc nào cũng tôn trọng quyết định của em mà, Cún con." anh thở dài, hai tay sớm đã chẳng còn sức từ khi nghe được câu nói kia.
Tiêu Chiến đứng dậy, loạng choạng điều chỉnh bước chân của mình.
"Nhất Bác, vậy thì kết thúc vậy." dứt lời Tiêu Chiến bước ra khỏi quán với khuôn mặt bình tĩnh, anh bắt taxi trước khi lên xe còn không quên ngoảnh mặt lại. Khóe môi chợt kéo lại nhưng lại không lâu.
Còn cậu, sau khi nhìn bóng lưng đó rời khỏi quán cậu cũng chẳng dám ngồi lâu. Vội đứng dậy, cậu bước ra khỏi quán rồi cưỡi trên moto yêu dấu của mình chạy ra khỏi thành phố ngột ngạt này, đi tới một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Căn nhà nói nhỏ cũng không phải nhỏ, lớn cũng chẳng phải lớn nhưng lại là nơi mà cậu an tâm khi ở đây nhất.
Để xe ở trước sân, cậu dần theo lối đi ở sau nhà mà đi tới một vườn hoa.
Xung quanh phủ đầy một lớp cỏ xanh mượt, phía bên tay phải chính là một vườn hoa mini, ở đó được trồng rất nhiều hoa baby cũng như một số loại hoa nhỏ khác.
Cậu cởi giày ra để ở đó rồi chậm chậm mà bước tới vườn hoa đó.
Cảm giác da thịt được tiếp xúc với cỏ, nó vừa thoải mái lại có chút se lạnh.
Cậu bước tới, ngồi vào chiếc ghế gỗ mà chính mình vừa mua cách đây vài hôm.
Gió se se lạnh, cỏ hoa đều theo tiếng gió mà đưa qua đưa lại, cậu lúc này đột nhiên lại cảm thấy rất thoải mái.
"Không sao hết, rồi sẽ ổn thôi. Mình vốn dĩ cũng đâu cần cuộc sống cao sang, cũng....cũng có thể sống một mình mà."
Nghĩ là vậy, nhưng chỉ có một mình cậu là cảm nhận được ở ngực trái của mình nó đã phải đau như thế nào.
Đau tới nỗi tâm can cũng dần mất đi cảm giác.
Người cậu yêu, cậu thương thế mà lại lừa cậu.....thế mà lại giết hại gia đình cậu chỉ vì khối tài sản đó, vì công ty W.Y đó.
Hóa ra, tiếp cận cậu suốt bốn năm qua cũng chỉ là vì vật chất thôi nhỉ? Vậy thì Tiêu Chiến thắng rồi, có được tất cả rồi thì cần gì tên ngốc như cậu.
Nếu như....nếu như không nhờ ngày hôm đó, cậu về thăm nhà, về dọn lại bàn thờ cho ba mẹ Vương thì cậu đã không phát hiện được bức thư đó, bức thư nói ra hết những bí mật mà anh giấu cậu.
Có lẽ đã quá đủ rồi, với cậu bây giờ thứ cậu cần nhất chính là bình yên....bình yên sống một mình thôi.
"Tiêu Chiến, anh lừa dối em lâu như vậy....giả vờ yêu thương em như vậy có cảm thấy ghê tởm không?"
Cậu cười nhưng sao cặp mắt lại đỏ lên thế kia?
Cậu mở lời chấm dứt mối quan hệ không nên có này nhưng sao lại chỉ có mình cậu đau thế kia?
Phải chăng, cậu ngay từ đầu đã thua. Đã thua kể từ lúc cậu yêu anh bằng cả trái tim và nhịp thở này.
Những giọt nước mắt xém rơi kia ở tại quán cafe đó có phải là diễn không anh?
Anh chỉ là vì sợ mất đi cảm giác yêu thương sao?
Tiêu Chiến năm ấy chỉ mới có mười một tuổi, thử hỏi một đứa trẻ chỉ mới học cấp hai đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị sát hại, bị người ta chiếm mất khối tài sản, công ty mà do ba mẹ cực khổ tạo nên, thật ra sẽ rất khó để trách đứa trẻ đó, vì đơn giản nó cũng chỉ muốn trả thù cho ba mẹ mình.
Nhưng rồi số phận trớ trêu thay khi người con trai đó lại đem lòng yêu một người con trai mà lại là con của kẻ thù mình.
Giữa trái tim và lý trí, anh đã thực sự đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ.
Nhưng, quá khứ đó đã quá ám ảnh anh thôi thúc anh phải thay ba mẹ mình trả thù. Chính vì vậy, Tiêu Chiến đã không hề nương tay mà sát hại ba mẹ cậu trong đêm.
Ngày cậu hay tin cậu đã chết lặng đi, tay bưng tô canh gà cũng vì vậy mà rơi xuống nền nhà, tạo nên tiếng vang lớn.
Trong những ngày tiếp theo, anh đã ở bên cạnh cậu, cùng cậu lo hậu sự cho ba mẹ Vương, chăm sóc và bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi.
Cậu lúc đó đã rất hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn cảm giác đau khổ của chính mình.
Vì người thân cuối cùng của cậu rốt cuộc lại không từ mà biệt với cậu không một lời trăn trối.
"Tiêu Chiến....hức....hức...anh nói em phải làm sao đây? Khi chính anh là người đã bỏ thuốc vào tô canh của ba mẹ em....khiến ba mẹ em lên cơn đau tim......ba mẹ ơi,....con xin lỗi....con có lỗi với hai người....hức....hức...." cậu từ trên ghế mà trượt xuống bãi cỏ, khóc dữ dội.
"Tiêu Chiến......làm sao em có thể tha thứ được cho anh đây? Làm sao em có thể xem như không có gì mà tiếp tục sống bên cạnh kẻ đã giết ba mẹ em?"
"Hận thù đã khiến anh....không còn là chàng trai mà em biết nữa, người mà bốn năm trước em biết....." cậu thu người lại, ôm lấy bản thân mình.
Em biết quên anh là điều rất khó đối với em, tựa như một con cá đang bơi lội vui vẻ trong nước lại đột ngột bị bắt lên bờ rồi để ở đó, nó sẽ chết dần chết mòn vì thiếu nước....cũng như em, cũng sẽ chết dần chết mòn vì nỗi nhớ anh, nhưng Tiêu Chiến à, em không thể nào tha thứ được cho tội lội mà anh đã gây ra cho gia đình em, em chọn cách rời xa....xem như là giải thoát cho chính mình.
Tiêu Chiến! Quên nhau đi, cả đời cũng đừng gặp lại! Em không tố cáo anh, vì em không muốn mất đi anh....mất đi thêm một người em yêu thương, cho nên Tiêu Chiến à, quãng đời còn lại của anh.....anh nhất định phải làm việc tốt thật nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ZSWW/Short] Forget You
Short StoryTác giả: 敏文 ( Mẫn Văn) Thể loại: Hiện đại; OE Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác 2/2+1PN * Lưu ý: Không mang tác phẩm ra khỏi Wattpad hoặc re-up lại với mọi hình thức. Xin cảm ơn!