19

453 46 8
                                    

"Lix à."

Tiếng Chan vọng ra từ sau bếp trong khi kiểm tra tủ lạnh, đầu nhẩm tính cho lần đi chợ tới. "Dọn đồ chơi vào đi con, hết giờ chơi rồi."

Nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà, và có lẽ là sắp xếp lại giày trong ngăn tủ, đều là những thứ nằm trong kế hoạch của anh hôm nay, những thứ anh có thể làm trong những ngày nghỉ ở nhà cùng Felix.

Từ ngày có Felix, anh với cục cưng dính nhau như hình với bóng. Gia đình không ở gần, Chan không thể nhờ ai khác trông chừng Felix thường xuyên. Minho, sau này có thêm Huynjin là những người Chan có thể gửi nhờ Felix trong những lúc bận bịu. Còn lại Chan đều tự cố gắng xoay xở.

Người bên cạnh Felix không phải chỉ còn một mình anh sao.

So với việc làm ba full-time những ngày tuổi em đong đếm bằng tháng, Chan đã có thêm thời gian cho công việc của mình, và cả một ít thời gian cho sở thích của anh, khi gửi con ở nhà trẻ. Ngoại trừ những khi ấy, hai ba con lúc nào cũng ở bên nhau, nhiều nhất có thể.

Âm thanh báo hiệu phát ra từ phía phòng tắm, có lẽ chỗ đồ sáng nay vừa sấy xong. "Cục cưng có đang nghe ba nói gì không vậy?"

"Dạ Lix nghe mà."

"Chút nữa ba quay lại kiểm tra đó nhé." Dành vài giây cảm thán trước bãi chiến trường đồ chơi của Felix, Chan vuốt trán đi vào phòng tắm.

Cho đến khi Chan quay lại, Felix và đống đồ chơi vương vãi khắp phòng của em, vẫn ở vị trí cũ. Không có gì thay đổi, theo nghĩa đen.

"Nãy giờ vẫn chưa có món nào được cất vào thật luôn à Lix."

"Lix chơi một chút xíu." Bé con nào đó vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng để ý thấy gương mặt người bên cạnh đã có chút thay đổi.

Lựa chọn một góc ngồi xổm xuống bên cạnh, Chan đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để ra trận.

"Đến giờ ngủ trưa rồi, dọn xong ba dẫn Lix đi ngủ có được không?"

Em nhỏ ngọ nguậy lắc đầu, không thèm nhìn ba dù chỉ một cái.

"..."

"Vậy ba phụ Lix một tay nhé. Nào."

Tay Chan vừa đưa tới, cục nhỏ liền ôm xe đồ chơi vào người không cho ai chạm vào, nhích người sang một bên. Cái môi nhỏ mỗi khi dỗi lại cong lên.

Mọi thứ, ở một mức độ nào đó, đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngoại trừ Felix.

"Lix ngoan, nghe lời ba, không được chơi nữa."

"Hong mà..." Cố thế nào Chan vẫn không gỡ đồ chơi khỏi tay em, anh lại không thể quá mạnh tay.

"Ba nói không là không. Mau lên, đi cất đồ chơi của con."Chất giọng bình tĩnh đã một phần lạnh đi.

"Ư...hư...hưm."

"Khóc không có tác dụng với ba đâu."

Chan đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu để gom góp lại chút kiên nhẫn cuối cùng của mình. Khi ngôn từ bất lực, thì hành động là cách giải quyết còn lại. Không nói không rằng, Chan dễ dàng nhấc em lên, mặc cho em đang giãy giụa thế nào. Góc tường bên cạnh cửa phòng ngủ, nơi Felix không thích nhất trong nhà.

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ