³⁶ Một mớ hỗn loạn

882 33 14
                                    

Kéttt--!

"Mày đi đâu bây giờ mới về!?"

Người đàn bà ngồi trong góc tối nghiêm nghị đặt nghi vấn, chất giọng gắt gỏng đặc trưng của tuýp người nóng tính không lẫn vào đâu được.

*Hừ, bà già phiền quá rồi đấy!*

"Tao hỏi mày đi đâu tại sao không trả lời!?"

Cậu nam sinh cứng đầu đứng như trời trồng. Bên ngoài e dè khép nép, ai biết rằng bên trong lại đang toan tính điều gì.

"Tao hỏi--"

Mất kiên nhẫn, bà ta đứng phắt dậy bước nhanh tới chỗ con trai mình. Một mực nắm tóc giựt ngược đầu cậu về sau, lớn tiếng trách cứ.

"MÀY VỪA ĐI ĐÂU VỀ!? ĐIẾC RỒI SAO?"

"WANG HYUK!?"

Hyuk đau đớn, nơi kẽ mắt bắt đầu ngấn lệ.

"Đ-đau quá! Tha.. tha cho con mẹ ơi..."

"Làm ơn!"

Người đàn bà vẫn quả quyết không dừng lại hành động của mình, giọng càng đay nghiến chua chát hơn.

"Thằng óc trâu, mày mà cũng biết đau sao? Nếu đã biết đau thì tại sao không mở cái mồm thối của mày ra để trả lời câu hỏi của mẹ mày!?"

"Dạ.. dạ con ra ngoài gặp bạn!"

Chát!

"Dối trá, nửa đêm hôm thế này ai rảnh rỗi ra ngoài để mà gặp mày? Nói dối cũng phải biết lựa cớ sao cho hợp lí chứ!"

"Hức.. con... con không có nói dối thưa mẹ!"

Hyuk khổ sở ôm gương mặt đau rát vừa bị tác động vật lí. Tiếng khóc không ngừng nấc lên trong màn đêm tĩnh lặng.

"Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm cái đếch gì thì làm nhỉ? Mẹ mày chả là cái đinh gì hết đúng không?"

"..."

"Cút cho khuất mắt tao!"

"Làm gì thì làm, ngày mai không dậy sớm đi học thêm thì đừng có trách!"

"D-dạ thưa mẹ.."

Vừa bước được hai bước, Hyuk một phát liền ngã hụych xuống nền đất lạnh lẽo. Hai đầu gối vì thế đập mạnh xuống sàn đến điếng cả người. Cơn đau khác bất chợt ập tới khiến Hyuk sững người, đôi con ngươi thu nhỏ không ngừng rung lắc sợ hãi. Nước mắt lại được dịp tuôn ra như suối trên gương mặt mỹ miều non nớt ấy.

Là mẹ cậu đã nhẫn tâm đạp vào khớp chân của cậu.

"Mày quên mất một việc quan trọng phải làm khi con người ta phạm lỗi rồi Hyuk!?"

Thân người run lẩy bẩy, Hyuk khó thở quay đầu lại lò mò tới chân người đàn bà, cất lên câu nói mà bà ta muốn nghe.

"X-xin lỗi mẹ! Là Hyuk sai, sai thậm tệ khi đã để mẹ lo lắng, mong mẹ tha thứ cho Hyuk!"

Người đàn bà trợn mắt, sau đó thở hắt một hơi ngụ ý thiếu hài lòng vì sơ xuất vừa rồi của con trai.

"Tốt, xem ra vẫn còn nhớ những gì tao đã dạy!"

BÁU VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ