Lý Hoành Vân khoảng thời gian này dùng toàn bộ sức lực chống đỡ ảo cảnh, tạo ra một 'Tiêu Hoành Nghị' đã hoàn thành quá trình biến đổi thuận lợi tiếp nhận ngôi vương, đang là một 'bạo quân' trị vì ma tộc rất tốt.
Cố chống đỡ cơn choáng váng đột ngột ập đến do tiêu hao ma lực quá độ, Lý Hoành Vân thầm than cho cái số chó mực của mình. Rõ ràng chỉ chào đời trước ông cụ non kia có 3 giây thôi mà phải gánh trên mình trọng trách của anh trai. Bình thường bản thân khắp nơi đi ghẹo cái này chọc cái kia bị nó mỉa mai quản thúc thì cũng thôi đi, hiện tại lại phải vì hạnh phúc cả đời của nó mà mệt mỏi thế này nữa chứ. Thật đúng là tạo nghiệp mà.
Ơ nhưng mà cái lúc mình báo nó thì Hoành Nghị đã hoàn thành xong nghi thức biến đổi chưa ấy nhỉ?
....
Ở bên này, Thái tử ma tộc Hoành Nghị đã theo 'phu nhân' nhà mình đến nhân gian thoải mái dạo chơi, nghỉ dưỡng được tròn 3 tháng.
"Lý Hoành Nghị, em không sao chứ?"- Vì chưa hoàn thành xong lễ tế, không đủ tư cách tiếp nhận họ 'Tiêu' của vương thế nên tạm thời Hoành Nghị lấy họ 'Lý' của mẹ giống anh trai, để Ngao Thụy Bằng dễ gọi hơn.
(So tuổi của 2 giới thì Nghị vẫn nhỏ hơn Bằng nha, tại bên Ma tộc thì tính ra Nghị còn chưa đủ tuổi thành niên á :)))))
Xung quanh Lý Hoành Nghị hiện tại la liệt đều là người, bộ dạng đau đớn ở dưới đất lăn lộn, miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét tê tâm. Ngao Thụy Bằng hoảng hốt nhìn quanh một vòng thì ngoài cái người đang ung dung đứng bên kia ra đã chẳng tìm nổi một ai nhìn có vẻ lành lặn cả.
"Thụy Bằng, anh tới rồi. Em... Em không phải cố ý đâu. Là bọn chúng bắt đầu trước. Thế nên... thế nên em mới..."- Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Lý Hoành Nghị ngay lập tức bày ra bộ dạng bản thân vừa bị ức hiếp, nước mắt lăn dài ủy khuất tiến về phía Ngao Thụy Bằng mới đuổi tới nơi.
"Được rồi, được rồi. Đều ổn cả rồi"- Đau lòng ôm lấy người kia, Ngao Thụy Bằng khịt mũi nhìn xuống đám người dưới chân, trên mặt là một bộ 'đáng đời' hả hê. Cho các người động đến Nghị Nghị nhà này, một người đáng yêu hiền lành như thế mà cũng nhẫn tâm chọc ghẹo được, bị như vậy là đáng đời. Hừ!
Đám người được dẫn đến thu dọn tàn cuộc nhìn một màn này có chút cạn lời. Ngao tiểu thiếu gia, rõ ràng là người của cậu ra tay tàn nhẫn bẻ gãy chân đám người kia có được hay không? Cái bộ dạng che chở con non này của cậu là làm sao đây nha?
E hèm, nếu chúng tôi không nhầm thì khóe miệng của người kia vừa mới đắc ý nhếch lên có đúng hay không? Không, có lẽ là nhìn nhầm thật, dù sao thì người ta cũng mới 'hoảng sợ' như kia cơ mà...
"Nghị Nghị, em có bị thương không? Em xem, vải sau lưng rách rồi này"- Ngao Thụy Bằng đẩy Lý Hoành Nghị ra, xoay anh một vòng tỉ mỉ xem xét.
"Phía trước không rách, anh sờ vào đâu đấy?"- Xem cái bộ dạng dung túng kia của Lý Hoành Nghị, lời thì nói như vậy chứ làm gì có nửa phần trách móc nào.
Ngao Thụy Bằng vốn là tam thiếu gia của tập đoàn Ngao thị, được cả nhà cưng chiều lớn lên thế nên không tránh được có chút dễ tin người. Ba tháng này ở chung với Lý Hoành Nghị, dưới dự dẫn dắt 'tận tâm' của Thái tử ma tộc thì trong nhận thức của cậu, người kia suy nghĩ rất đơn giản, bộ dạng dễ nhìn lại rất 'yếu đuối', cũng vì thế mà bất giác khiến cậu gánh lên trách nhiệm chăm lo cùng bảo vệ cho Lý Hoành Nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lục
FanficTác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: Đoản Những chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại...