Chương 1:

2 0 0
                                    

Thành phố Thượng Hải phồn hoa này cứ chạy theo thời gian, chạy nhanh tới mức khiến người ta chóng mặt, cũng chán ngán đi.Là con người sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải nhưng Mục Phong không thích sự phồn hoa này, cô thích sự yên bình của những cao nguyên Tây Tạng hơn.

Nhiều lúc cô bỏ nhà đi một tháng cũng là ở trên chính cao nguyên đó tận hưởng cuộc sống. Nhưng cuối cùng vẫn phải về lại Thượng Hải vì công việc bận rộn. Thật ra thì đầu thu ở Thượng Hải cũng gợi lên chút tâm tình bình yên như ở Tây Tạng nhưng vẫn là không thể sánh được. Mục Phong rảo bước tới một quán cà phê quen thuộc, chọn một chiếc bàn gần cửa kính rồi nhanh chóng lấy sách ra xem xét. Người phục vụ ở đây cũng quen với vị khách này nên nhanh nhảu mang lên một ly cà phê. Cà phê vừa đặt xuống đã bốc hơi trắng, tỏa ra mùi thơm dìu dịu, khiến tâm tình người ta cũng thoải mái hơn. Mục Phong tạm buông cuốn sách xuống chiếc bàn gỗ tròn, đẩy nhẹ gọng kính nhìn ra bên ngoài một hồi lâu mới chạm vào tách cà phê. Cà phê vừa vào trong khoang miệng đã nhanh chóng kích thích vị giác, cái vị đăng đắng lại đọng chút dư vị ngọt ngào. Không biết là cái ngọt của tiết trời mùa thu hay cái ngọt từ trong tâm hồn tạo ra nhưng đều làm cho bản thân thanh thản.

Ly cà phê sớm đã thấy đáy, đôi mắt của Mục Phong cũng giật nhẹ mấy cái vì mỏi. Cô đã ngồi ở đây hai tiếng rồi. Nhìn sắc trời cũng đã xế chiều, ngoài phố kia cũng đã lên đèn cả và cái sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài lại tiếp tục, giống như đi tăng hai cho một buổi nhậu vậy. Duy chỉ có quán cà phê này vẫn giữ sự yên bình, ấm áp âu cũng vì chỉ còn cô mà thôi.

Hôm nay cô không có dự tính trở về nhà mà sẽ về căn hộ hoặc ở lại quán cà phê luôn vì đây dù sao cũng là quán cà phê 24/7, hơn nữa người trong quán cũng đã quen với việc cô thường xuyên ghé và nghỉ ngơi tại quán nên cũng chuẩn bị một chiếc giường mộc đơn giản, ẩn mình trong những cây thường xuân xanh mướt.

"Chị Phong nay ở lại quán sao?"

Cô bé sinh viên năm hai vừa dọn bàn vừa ngoái lại hỏi Mục Phong. Con bé bận bộ đồ thể thao màu trắng, trẻ trung, năng động lại thêm mái tóc cột gọn gàng cùng nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ khiến Mục Phong thoáng chốc nhớ tới mình của ngày xưa – một cô sinh viên nhiệt huyết, nông nổi, ngông cuồng một thời. Thoáng qua suy nghĩ đó khiến cô bất giác nhoẻn miệng cười, thuận tiện đáp cô bé:

"Ừ, nay chị ở lại đây."

Cô bé nghe được câu trả lời thì cười tươi hơn lúc nãy, huýt sáo tỏ vẻ hồ hởi. Con bé tiến lại gần chỗ Mục Phong, kéo chiếc ghế bàn bên cạnh ra ngồi, dựa đầu vào vai cô:

"Chị Mục Phong..."

"Chị đây."

Mục Phong đáp con bé, tay không quên xoa đầu nó một cái. Hiếm khi con bé gọi cả họ cả tên cô như vậy, tâm trạng cũng không giống vài phút trước nên chắc đang có gì suy tư.

"Đông chí năm nay em không muốn về nhà."

"Vậy tới chỗ chị đi."

Nghe tới câu này con bé ngẩn người ra, đôi mắt tròn xoe nhìn Mục Phong, giọng lí nhí:

"Chị không hỏi em lý do sao?"

"Không cần lý do, em không muốn thì ở lại đây. Không có chỗ nào thì tới chỗ chị."

Con bé nghe Mục Phong nói vậy thì thở phào một cái.

"Đợt này em không muốn về Nam Kinh vì đang bận chạy dự án cùng Lưu giáo sư. Dự án kéo dài tới hết năm nay mà nếu em bỏ về giữa chừng thì không ai thay thế chỗ được nên ở lại."

Mục Phong vừa nghe con bé nói vừa lấy từ túi ra một chiếc ghim áo, cài lên trước ngực của con bé, gật gù tỏ ý như vừa lòng. Xong xuôi cô quay lại nhìn quyển sách đã đọc hơn phân nửa, giọng còn không quên nhắc nhở.

"Em có tiết buổi tối đấy cô bé."

Cô bé kia vừa nghe tới đó thì tái mặt. Đúng là cô có tiết, lại còn là sát giờ nữa. Nghĩ tới đó cô bé vội vã buông tay Mục Phong ra, lao như bay tới quầy thanh toán lấy balo, lúc đi còn không quên bảo với cô rằng đã chuẩn bị nguyên liệu bữa tối cho cô có thể tự nấu nướng và khẩn cầu nhờ cô coi giúp quán cho con bé vì tối nay nó không về. Mục Phong gật đầu đồng ý thì con bé mới vụt đi.

Sau khi con bé đi, Mục Phong tiếp tục làm việc cho tới hơn 9 giờ tối mới tắt máy, thu dọn chỗ của mình, hướng tới quầy phục vụ, tự rửa cốc cà phê, thuận tiện nhìn xem nguyên liệu có thể làm được món gì cho bữa ăn tối một người này. Quanh đi quẩn lại đã xong một bữa ăn đơn giản với chút gạo lứt, salad, một ít đậu xào nhưng Mục Phong vẫn thấy thiếu chút hoa quả nên mau chóng choàng chiếc áo cardigan, bước ra khỏi tiệm cà phê. Lúc đi không quên lấy chiếc chìa khóa dự phòng của quán khóa lại.

Đã là 9 giờ tối nhưng thành phố này vẫn không mệt mỏi, vẫn ồn ào và náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn đông đúc hơn nữa. Mục Phong không ưa gì cái này nên mau chóng bước khỏi nơi ồn ào đó, tiến vào một khu tạp hóa cổ. Nơi này vẫn giữ lại nét xưa, tường cũng phủ rêu kín cả chỉ là khoảng tầm này thì khu này cũng sắp đóng cửa rồi. Cô di chuyển nhanh tới quầy hoa quả quen thuộc, lựa hai ba quả cam.

"Nay chọn cam sao Tiểu Mục? Cam này cuối ngày rồi nên màu không đẹp nữa mà ngọt lắm."

"Không sao đâu bác Hà, hoa quả chỗ bác lúc nào cũng ngon."

Mục Phong vừa lựa vừa trả lời bác Hà thuận tiện nở nụ cười thân thiện. Cô đối với bác Hà có mấy phần cảm tình nên cũng coi bác như là người thân mà đối đãi. Chỉ là bình thường bác Hà về từ lúc 8 giờ tối, nếu cô muốn mua hoa quả tầm muộn thì cũng phải nhắn bác một tin để bác chỉ chỗ lấy cho tiện mà nay tầm này vẫn thấy bác ở đây thì lòng cũng không tránh khỏi chút lo lắng.

"Tiểu Mục, cứ lựa từ từ đi, trong này còn mấy quả, cháu cần không?"

Bác Hà vừa hỏi vừa ngoái đầu ra cửa sổ nhìn về hướng xa. Mục Phong ngẩng đầu lên thì vô tình thấy cảnh này.

"Thôi ạ, có mình cháu nên đủ rồi. Bác đợi ai sao mà về muộn thế?"

"Haizz... Đợi người ta quay lại đón thằng bé kia, nó bị lạc mất bố rồi mà bác đợi mãi không có ai cả, bác cũng sắp phải về rồi, còn một chuyến xe buýt nữa thôi."

Bác Hà vừa nói vừa lắc đầu chán nản. Mục Phong theo hướng của bác mà nhìn ra xa thì đúng là có một cậu bé đang đứng dưới mái hiên của tiệm ăn. Tiệm ăn đó cũng ngót nghét 100 tuổi, truyền từ đời này sang đời khác, mùi vị không hề thay đổi nên vô cùng hút khách, hầu như khách phải đặt bàn trước cả tháng mới có chỗ để ăn.

Giờ cũng là tầm tối muộn rồi, không thể để đứa trẻ ở ngoài đường được. Còn việc người nhà bạn nhỏ kia chắc cũng đang đi tìm mà chưa nghĩ tới khu vực này thôi dù sao chỗ này cũng phải có người trung gian thì mới biết rõ được hết nếu không lật tung lên thì cũng bị luẩn quẩn. Vừa nghĩ vừa lựa nên rất nhanh Mục Phong đã chọn xong, thanh toán với bác Hà một hồi, cô còn bồi thêm câu:

"Bác cứ yên tâm về nhà đi, cháu đưa nhóc kia tới quán cà phê. Mai có người tới tìm bác thì bác đưa địa chỉ này cho người ta. Cháu đi trước đây."

Mục Phong vừa nói vừa xoay người đi tới chỗ đứa trẻ kia. Bác Hà thấy vậy cũng thở phào một hơi, quay người dọn dẹp nốt gian hàng rồi đi về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gửi vào gió lời hát của hoa cỏ mayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ