Chap 34
Sau khi xuất viện, Becky được Freen chở về nhà, Freen có chút không an tâm khi bản thân phải quay về công ty làm việc và để bé con ở nhà một mình.
Becky tuy không nỡ xa Freen nhưng bé hiểu được công việc rất quan trọng đối với chị, nếu ở nhà cùng mình chị ấy cũng không thể toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi được: "Chị không cần lo đâu, chị Nam lát nữa sẽ đến đây chơi với em."
"Oh! Thế thì còn được, vậy em nghỉ ngơi đi! Nhớ phải uống nhiều nước và không được ăn lung tung đấy!" - Freen thở phào trong lòng, tính ra trong thời gian ngắn như vậy mà bé nhà cô đã thân thiết hết với mấy người bạn của mình, thật không biết là phúc hay họa nữa.
Becky cau mày: "Chị cứ đi làm nhanh đi! Em có phải con nít đâu mà chị căn dặn kỹ thế?"
"Em nghịch và khó bảo hơn cả con nít, còn hư hỏng nữa..." - Freen chợt thấy má mình nóng lên khi nói đến từ "hư hỏng", bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của người đối diện đang nhìn mình như muốn trêu ngươi, cô vội vã quay lưng đi trở vào xe: "Không nói chuyện với em nữa! Em mau vào nhà nghỉ đi!"
"Chị đi trước đi! Em muốn ngắm chị thêm chút nữa, sẵn đóng cổng luôn!"
"Được rồi! Tạm biệt!" - Nhìn nụ cười tươi của Becky trao cho mình, Freen bất giác cảm thấy như được nạp thêm năng lượng, cơ thể có phần mệt mỏi do chưa hoàn toàn hết bệnh giờ đã lấy lại tinh thần, đây cũng là điều trước nay Freen chưa từng trải qua.
"Tạm biệt chị! Xong việc về nhà sớm nha! Chúng ta cùng ra ngoài ăn!"
"Becky! Em lại đây!" - Freen trầm giọng gọi, rất nhanh Becky đã đã bước tới hơi cúi người thấp xuống để ngang tầm với người ngồi trong xe.
"Chị gọi em?"
Và thật chớp nhoáng, người ngồi trong xe cũng chồm tới trước hôn phớt lên má Becky rồi xoay đầu xe chạy đi, hành động quá nhanh làm cho bé không kịp phản ứng, cả người hóa đá bất động chỉ biết nhìn theo chiếc xe khuất dần trên đường.
Khóe môi mím nhẹ trước khi vẽ lên nụ cười vô tri, đây là lần thứ hai Freen chủ động hôn bé, nhấn mạnh là Freen chủ động hôn bé, cho nên dù chỉ là nụ hôn chóng vánh thôi vẫn khiến cho trái tim nhỏ bé lâng lâng đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Hình như mình bị sốt lại rồi, Freen thật là!"
Đưa tay chạm lên bên má vừa được hôn, bé vẫn chưa thể tắt được nụ cười hạnh phúc thì thầm: "Lẽ ra phải hôn lên môi chứ?"
"Hóa ra em thích kiểu người như vậy sao?" - Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau làm cho Becky giật mình quay phắt lại, bé kinh ngạc nhìn người đang từ trong nhà bước ra thản nhiên lên tiếng.
"Anh Richie! Anh về nước từ lúc nào thế?"
Richie, anh trai của Becky nở nụ cười thích thú nhìn đứa em gái vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì bị mình bắt gặp chuyện không nên thấy: "Anh đoán đó không phải là điều em đang nghĩ đến lúc này đâu. Yên tâm đi! Em thích ai anh cũng không ý kiến, chỉ cần hai người vui vẻ với nhau là được."
Becky bĩu môi, anh trai lại ra vẻ trước mặt mình nữa rồi: "Em tưởng anh vẫn còn ở Anh cùng mẹ. Mẹ có về cùng với anh không?"
"Không có! Mẹ vẫn đang bận rộn với công việc điều hành khách sạn bên Anh, là anh chán quá nên đã về đây vài ngày, không ngờ được chứng kiến cảnh tượng tốt lành như vậy."
Bé con chợt nhớ ra một việc vội hỏi: "Anh có thể ngủ lại khách sạn mà? Đến nhà em làm gì? Còn biết mật khẩu mở cửa nhà em nữa?"
"Nhà em gái của mình sao anh lại không vào được. Hơn nữa có ai như em lấy ngày sinh 0512 làm mật khẩu không? Dễ đoán chết được, làm anh không cần phải gọi điện hỏi."
Becky khó xử: "Thăm cũng đã thăm rồi, vậy anh đi đâu thì đi đi! Chúng ta bình thường cũng không sống chung với nhau, ở cùng nhau không thoải mái đâu."
Ném cho em gái ánh nhìn khinh thường, Richie thừa biết suy nghĩ trong đầu Becky: "Không cần đuổi người! Anh cũng không ở lại đây lâu đâu, sợ anh làm ảnh hưởng đến hai đứa chứ gì? Nghe ba nói em bị bệnh nên anh đến thăm chút thôi, thấy em như vậy anh yên tâm rồi."
"Biết rồi anh hỏi làm chi nữa? Không tiễn nhé!" - Nở nụ cười có lệ vẫy tay chào Richie, Becky thở phào vì anh trai dễ dàng bỏ đi không gây khó dễ cho mình, còn về việc Richie biết được mối quan hệ giữa bé và Freen Becky cũng không lấy làm lo lắng, bản thân anh trai bé đã là một đứa con nổi loạn không chịu nghe lời từ ba mẹ từ nhỏ, sau khi ba mẹ ly hôn, Richie theo mẹ còn Becky theo ba, cuộc sống của hai đứa trẻ từ đó cũng dần trở nên xa cách theo thời gian.
"Là do cha mẹ kỳ vọng ở chúng ta quá nhiều sao? Đúng là áp lực thật!"
.
.
.
Nam sau sự nài nỉ quyết liệt của Becky, cuối cùng cũng chịu dẫn bé đi mua váy ngủ, chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như sức khỏe bé con bình thường, chỉ là mới vừa xuất viện đã đòi chạy nhảy khắp nơi, làm cho Nam không khỏi bất an.
"Em còn chưa khỏe hẳn, đừng đi nhanh quá, chị đuổi theo không kịp đó!" - Nam nói với theo khi cả hai đang ở trong trung tâm thương mại, người ngoài không biết còn tưởng rằng người vừa hết bệnh là cô chứ không phải bé con kia.
"Qua nay em muốn đến đây chọn váy ngủ lắm mà chưa thể, giờ em rất phấn khích."
Nam nhăn mặt thở dốc đi đến chỗ Becky, ngừng lại một chút lấy lại hơi thở mới lên tiếng: "Đúng là chị rất tích cực đẩy thuyền cho hai đứa, nhưng cái gì cũng phải từ từ và có thời điểm thích hợp, hai đứa không dễ gì mới tiến được một bước lớn trong mối quan hệ, em đừng vồ vập quá làm Freen nhà chị sợ đó."
Becky nheo mắt khó hiểu: "Lần trước là mấy chị bảo em hãy thử quyến rũ chị Freen đi mà! Em đang làm đúng như vậy còn gì?"
"Với thái độ này của em, chị sợ sẽ phản tác dụng mất. Từ từ và chậm rãi thôi, quan trọng là thần thái." - Vừa nói, Nam vừa nâng nhẹ cằm lên, ánh mắt lừa tình chớp chớp vài cái dẫn chứng, tay cô nâng nhẹ cằm bé con đang bắt chước theo mình: "Đúng rồi, chính là ánh mắt đó, phải lả lơi như vậy, em rất có tố chất nha!"
Becky nở nụ cười vui mừng vì được chị Nam khen ngợi, dù chưa hiểu lắm sexy là phải như thế nào nhưng bé nghĩ mình có thể làm tốt, đặc biệt là khi có chiếc váy ngủ trên người.
"Chọn váy thôi nào bé cưng!"
.
.
.
TBC.