đến tận bây giờ, hong jisoo vẫn không thể hiểu tại sao một người được nhận xét là lý trí và luôn đặt sự thông thái lên đầu như anh lại đi yêu một người máu liều nhiều hơn máu não như lee seokmin.
"ngu, trên đời có cả tám tỉ người, trong đó phải có ít nhất 3 tỉ người cũng lý trí giống mày mà mày vẫn vớ phải seokmin, thì cái đó gọi là định mệnh."
yoon jeonghan - bạn thân của anh dúi đầu anh khi anh lẩm nhẩm thắc mắc về quyết định lựa chọn người yêu (và rất có thể là bạn đời) của mình.
mẹ, nó nói cũng đúng, nhắm mắt nhắm mũi mà vớ phải lee seokmin thì đúng là do trời đá anh vào lòng hắn chứ cũng chẳng phải lạ lùng gì.
"mà sao hồi đó mày thích nó hay quá vậy?"
choi seungcheol, bạn người yêu bạc tỉ của yoon jeonghan đang cúi đầu vọc vọc miếng bánh crepe chocomint với vẻ mặt kì thị vô cùng, ngẩng phắt đầu lên hỏi.
chuyện jisoo thích lee seokmin chính xác là cả một bầu trời hỏi cmn chấm. trong đúng cái quán cafe chết tiệt này 4 năm về trước, hong jisoo - sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ vẫn còn đeo quả kính tròn và ôm tập sách trên tay bị đùa giỡn và trêu ghẹo bởi mấy thằng đàn ông thấy người đẹp thì chỉ có đầu dưới là có khả năng tư duy minh mẫn.
đó là lần duy nhất hong jisoo để cho bản thân dùng máu liều để giải quyết vấn đề. thay vì vùng ra kêu cứu, hay là bỏ chạy gì gì đó mà yoon jeonghan sau này nhắc lại vẫn nhíu mày nhún vai khó hiểu, hong jisoo 4 năm về trước đối mặt với mấy thằng đực rựa biến thái bằng vẻ mặt xinh đẹp mà cứng như bánh cu đơ 2 nghìn một miếng, thậm chí còn túm lấy cổ áo của một ai đó vừa đi từ quầy nhân viên ra.
cmn, anh lúc ấy làm mẹ gì có thời gian để ý, đưa tay ra quơ đại ai ngờ lại trúng trai đẹp đô con, anh nhanh chóng kéo người kia lại áp môi mình lên môi người lạ, rồi thản nhiên nhướng mày, nhả ra một câu nhẹ nhàng như bom nguyên tử.
"bồ tao, chúng mày giỏi thì lao vào đây?"
ý anh là lao vào để người anh chọn bừa chấp hết chứ hong jisoo lấy đâu ra sức để chọi với mấy tên khỉ gió này....
người bị tóm, kì lạ thay lại không nói gì. thích ứng nhanh chóng nhập vai xoành xoạch, cậu thanh niên nào đó lập tức sáp lại gần luồn tay qua eo anh kéo anh lại áp vào ngực cậu ta. anh đoán là người đó mỉm cười. nhưng đủ để cho mấy thằng trẻ trâu sợ tóe khói tìm cớ lẩn tránh rồi lảng đi đâu mất.
chuyện đã rồi, hong jisoo mỉm cười quay sang nhìn người vừa giúp đỡ mình.
khoảnh khắc đó đã thay đổi đến tận 60 năm cuộc đời sau này của hong jisoo.
bởi vì khoảnh khắc đó anh gặp lee seokmin, nhân viên bán thời gian của quán cafe lâu lâu kiêm luôn cả quán bar xập xình đèn đóm.
"ơ..."
đẹp trai vãi!
hong jisoo mơ màng nhìn từ trên xuống dưới gương mặt của người anh chưa biết tên. mũi cao vót, lông mày đậm và đôi môi mỏng, xương hàm sắc nét như dao rọc giấy, mái tóc vuốt ngược như thể vừa tiện tay vuốt luôn chút liêm sỉ cuối cùng của anh vào sọt rác.