[Chap 45] Nhập viện <2>

313 46 4
                                    

____.____

Jennie ghét mùi nhà thương. Nhất là phòng cấp cứu.

Khốn kiếp, sao cô cứ phải vào cái chỗ quái quỷ này mãi thế nhỉ.

"Tao không ngờ mày lại hành xử như vậy đấy Jimin."

Ghế chờ bên ngoài là ba bóng người, hai nam một nữ. Jennie buộc phải ngồi giữa, cạnh Taehyung và cách Jimin một cái ghế để ngăn sẽ không có thêm một ai nằm lại bệnh viện.

"Anh Jimin!"
Jennie đưa chân đá đá cậu.
"Em biết anh không có như vậy mà, anh giải thích đi."

Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói đến phát ngán rồi.

Cô nghĩ biểu cảm của Park Jimin nói thế.

Cậu xoay nhìn kẻ đang rơi vào loại cảm xúc vô định hình, miệng muốn mở lên nhưng thôi lại khép như chơi ú òa. Thôi thì cất đi, Park Jimin im lặng tự mình cút đi nơi khác.

"Jimin!"

Kim Taehyung chầm chậm đứng khỏi hàng ghế, nhìn tay áo vươn chút máu của thai phụ nhà mình. Một giây nghĩ đến đứa nhỏ, ruột gan hắn đau đến nhói.

"Mày không cần đưa mẹ con Jungie đi nữa đâu."

"Tao vẫn sẽ đưa đi."
Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lần đầu tiên Park Jimin mở miệng.
"Tao không muốn hai mẹ con kia ảnh hưởng đến mày, tao làm tất cả cũng chỉ vì mày thôi hiểu chưa."

"Đằng nào cũng đưa cô ấy vào việc rồi, thiên hạ cũng biết. Cùng lắm... tao lấy Jungie, đứa nhỏ là lỗi lầm của tao, tao sẽ nuôi hai mẹ con cô ấy."

"Mày có chắc nó là con mày không vậy?"

Một điều không thể phủ nhận rằng Park Jimin luôn muốn mình là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng lần này hứng trọn hai cặp mắt bò của cả hai người đứng đấy. Cậu muốn thẳng mồm cũng vô cùng khó.

"Thôi bỏ đi. Xem như tao chưa từng nhúng tay vào chuyện này."

Cậu muốn một mình, muốn bước ra khỏi cái thế giới phức tạp vây quanh một con người yếu mềm nhưng vờ là hiệp sĩ áo giáp sắt của như Kim Taehyung. Ít nhất, chuyện của cuộc đời hắn cứ để hắn tự bơi, tự chìm, tự tử.

Hàng ghế là ba người ngồi chờ ngồi đợi, với một khoảng không lặng như tờ.

____.____

Jeon Jungkook đêm nay về muộn, y cũng không đủ thời gian để té tát nhà mẹ của con mình. Khổ lắm, điện thoại y hôm nay đầy rồi lại hết pin biết bao nhiêu lần, vì call video với đầu dây bên ấy, tất cả cũng là sợ con cái không được mẹ ghẻ lo lắng chu toàn.

Tự nhiên lại muốn gọi để gặp bé Cát rồi, phải mà y làm bố chắc là một ông bố tốt lắm nhỉ.

Y nghĩ thế, dời gót khỏi thang máy lên đến tầng cao cấp của tòa chung cư giữa lòng thành phố phồn hoa. Tuy hôm nay công việc nhiều đến mức bỏ ăn trưa lẫn ăn tối, vỏn vẹn một lốc sữa chuối từ mẹ bé Cát gửi mang theo, nhưng ba bé Cát vẫn ung dung huýt sáo vang trên con đường bước về cửa nhà.

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ