1.Baka

138 4 0
                                    

Một cậu bé tóc trắng tầm 9 tuổi bằng tuổi tôi nhỉ được đưa đến trước mặt tôi với bộ kazuta ,khuôn miệng đã bị ngăn cách bởi chiếc khăn cột lại trong họng.

Bố mẹ tôi cười nói với bố mẹ cậu ta, dáng vẻ tôi ngây ngô chẳng hiểu gì chỉ biết nối theo gót chân cậu

Tôi liền được cậu ta nắm tay đưa đến căn phòng nhỏ

-" nè bị câm hả sao cậu không nói chuyện với tôi?"-

Ánh mắt cậu thoáng hoảng lắc đầu rồi cầm lấy món đồ chơi mà bản thân thích nhất cũng đưa ra cho tôi

-"tôi không cần đâu, ta nói chuyện đi"-

Nhận lại chỉ là sự im lặng của người trước mặt

-" nè nha tôi nói cậu không nghe hả nói chuyện đi"-

Tôi nắm cổ áo cậu đe doạ, đôi mắt cậu ta rưng rưng như khóc nhưng chẳng dám khóc to

-" khóc đấy à ,êy nè t-tôi không cố ý xin lỗi cậu thật đó,Thôi mà nín đi cậu muốn gì tôi cũng cho cậu nhé làm ơn đó không ba mẹ tôi đánh chết tôi mất!"-

Viết gì đó trên giấy cậu đưa tôi
-thật không?

- "cậu nhìn mặt tôi giống nói đùa hả?"-

-"Hôn tôi đi!"-

Gỡ chiếc khăn ra cậu ta bảo tôi hôn cậu ta á vô lý thật sự, ấy thế mà cơ thể tôi lại chuyển động theo những gì cậu ta vừa thốt ra

Môi tôi thật sự chạm môi cậu ta rồi trợn tròn con mắt nhìn đến người trước mặt muốn đẩy ra lại bị bàn tay của cậu ôm chặt tôi khóc không ra nước mắt

Phải một lúc sau cậu ta buông người tôi ra, tôi uất ức đi tìm ba mẹ mình để mách tội .

-" Ôi trời ơi Rei con làm sao vậy?"-

Mẹ hỏi han khiến tôi lại khóc to hơn

-" con bé đi chung với Toge nhà mình chẳng lẽ hai đứa đánh nhau -"

Ba Mẹ cậu mặt lo lắng nhìn nhau rồi lại nhìn đến đứa con trai của mình chỉ nhận lại được cú lắc đầu của cậu

Tôi bám vào váy mẹ mình chỉ vào mặt cậu hét lớn

-" mẹ ơi cậu ta cướp mất nụ hôn đầu của con rồi hức con không biết đâu huhuh!!!"-

Tiếng cười của mấy vị phụ huynh phát ra, tôi lại nín khóc ngay sau đó rồi nhìn họ

Tại sao ba mẹ tôi lại cười chẳng phải đứa con gái yêu của họ vừa bị ức hiếp sao? nhìn mặt ai nấy đều mừng rỡ chẳng tức giận mà ngược lại vui vẻ hơn trước

-" bé Rei nè bác sẽ để cho Toge nhà bác gánh trách nhiệm nên con đừng khóc nữa nhé!"-

Mẹ cậu bế tôi lên an ủi, nhìn xuống là cậu với khuôn mặt lộ rõ ý cười ,tôi thắc mắc gánh trách nhiệm gì?

_____

Từ hôm đó ba mẹ tôi thường đưa tôi đến nhà Inumaki chơi, đây là một gia tộc lớn không tránh khỏi việc gặp phải những người hầu kẻ hạ

Lần này sau khi tan học về thì ba mẹ tôi liền gửi tôi qua nhà Inumaki như thường lệ nhưng lần này tôi sẽ ở đây khoảng một tuần vì ba mẹ tôi cần phải xử lý vài chuyện

Tôi ngồi trên nền đất trồng hoa, mẹ cậu khen tôi còn bé đã khéo khiến tôi cười không thấy mặt trời đâu

Cậu chỉ đứng một bên quan sát chờ sau khi mẹ mình rời đi mới tiến đến, tôi lại bực tức mà liếc cậu là con nít mà dù giận thế nào cũng sẽ nhanh nguôi nhưng tôi là ai chứ tôi là con gái cưng duy nhất của gia đình Toruko nổi tiếng đấy vậy nên tôi nhớ rất dai

Cậu ta tiến đến đưa tôi một viên kẹo tôi chẳng thèm cầm lấy , chiếc khăn kia lại bị kéo ra

-" cầm lấy!!"-

Một lực rất mạnh buộc tôi với tay lấy viên kẹo ấy , tôi lại uất ức mắng

-" cậu quá đáng, tôi không thích ăn kẹo cậu lại bắt tôi nhận đồ xấu xa!"-

Đẩy cậu ta xuống nền đất tôi chạy vào phòng khách tiến đến chỗ bác Inumaki mà khai báo

Bác ấy không mắng cậu ta chỉ cho cậu ta làm bài luyện tập gì đó tôi không rõ, nhưng đến tối khi tôi đang ngồi trên giường chờ đợi thì cậu ta lại xuất hiện cả người ướt sũng miếng khăn trên miệng cũng biến mất

Có chút hoảng hốt chẳng lẽ cậu ta sẽ dùng chú lực của mình sai khiến tôi làm trâu làm ngựa cho cậu ta vì tôi lỡ báo cáo với ba cậu ư

Vậy thì coi như đời tôi tan tành từ đây!

-" đại ca, anh có cần gì không hay em nhường lại giường cho anh nhé anh đừng có bắt nạt em "-

Miệng tôi ríu rít cười ánh mắt thành khẩn tiến đến chỗ cậu cùng với chiếc khăn và bộ quần áo trên tay

Nếu bây giờ cậu ta muốn tôi cũng có thể giúp cậu ta thay đồ chỉ cần đừng đá đít tôi ra khỏi đây trong đem tối

Cậu ta nhanh chóng cởi đồ trước mặt tôi, tôi đã che mắt nhưng hai ngón giữa lại tự ý tách ra cảnh xuân phơi bày trước mắt tôi ngượng đến chín cả người

Cậu ta vừa ở trần trước mặt tôi, cả cái đó cái đó đó nữa nó cũng ở đấy tôi gần như muốn ngất đi

Cậu chỉ đi đến gõ vào trán tôi

-" ngại gì chứ, sau này tất cả đều là của cậu!"-

Má cái gì thế cậu ta vừa nói cái gì đó đồi trụy đúng không, tôi phải báo lại với FBI để giải cứu bản thân thôi

-"c-cậu nói chuyện kì cục thật, đáng ghét!"-

Nằm trên giường tôi kéo chiếc chăn qua cả đầu, đến nửa đêm tôi mơ mơ màng màng cảm thấy chiếc giường bị lõm xuống

Tôi rất muốn mở mắt nhưng một chất giọng nhỏ lại lẩm bẩm bên tai khiến tôi chẳng thể mở mắt

-"Ngủ đi"-

Sáng hôm sau khi mẹ cậu mở cửa phòng ra khung cảnh bên trong khiến bà bật cười hạnh phúc

Một cô bé đáng yêu đang cuộn tròn trong lòng cậu bé, cả hai đều ôm lấy nhau mà yên giấc mặc kệ trời đã lên cao.

Cậu bị tiếng gọi của mẹ đánh thức nhìn người trong lòng cậu chẳng muốn rời đi liền bảo bà ấy không cần gọi cậu sẽ tự gọi lấy

-" Dậy đi!"-

Có một hôn phu là một chú ngôn chẳng dễ dàng gì, vừa sáng đã bị buộc thức dậy chưa tối đã bị buộc phải đi ngủ cuộc sống chẳng có gì theo ý mình cả...

-"Konbu"-[Chào hỏi, giao tiếp]

-"tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành"-

Sến súa quá, với lại tôi với cậu ta kết hôn khi nào chị ta lại toàn nói vớ vẩn không thôi.

[Jujutsu kaisen x reader] Flower Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ