*Sư tử

173 30 0
                                    

"Người ta tranh nhau chọn một con thú hiền lành, bỏ mặc chú sư tử hung dữ ở một góc lồng. Tôi tiến đến vuốt bờm của em, em gầm lên nhưng không cắn tôi.

Người ta cười cợt vì tôi chọn em, nhưng tôi sẽ cho họ thấy, chú sư tử của tôi không phải một loài thú hoang chỉ biết săn bắt theo bản năng hay như vài con chó, con mèo chỉ có thể sống dựa vào chủ nhân. Sư tử của tôi có niềm kiêu hãnh của riêng em ấy. Một ngày nào đó, em ấy sẽ cứu tôi, sẽ cắn chết những kẻ đê hèn từng coi thường em ấy.

- Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ đây! Em là chú sư tử của tôi, sứ mệnh của em là phải trở nên mạnh mẽ, để có thể khiến những kẻ em căm ghét chết một cách đau đớn.

Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác. Đối diện với đôi mắt không chịu khuất phục của hắn, anh nở một nụ cười hài lòng, dùng chiếc chìa khóa anh vừa đổi được bằng toàn bộ số tiền đem đến buổi đấu giá nô lệ hôm nay, mở khóa cổ cho Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác! Chủ nhân của em tên Tiêu Chiến, em đã nhớ chưa?

Hắn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn vị chủ nhân nhan sắc vô thực của mình, một bên má lộ ra dấu ngoặc nhỏ.

- Chủ nhân! Tôi là Vương Nhất Bác! Cả đời chỉ thờ một chủ! Chết không thay lòng!

Hắn hôn lên mu bàn tay Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định nhưng ngông cuồng khiến trái tim Tiêu Chiến vô cùng thỏa mãn.

- Tôi không cần em vẫy đuôi như một con chó, tôi cần em trở thành chúa tể sơn lâm. Em có hiểu không?

Tiêu Chiến thả áo sơ mi xuống đất, ngồi trên giường dùng bàn chân vuốt ve ngực Nhất Bác, uống cạn một li rượu vang. Trong bóng đen mờ ảo, Vương Nhất Bác có thể thấy được, thân hình hoàn hảo của chủ nhân đáng kính.

- Đến đây. Bài học đầu tiên của em, học cách chiều chuộng chủ nhân.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ