Chap 51: Ý tưởng táo bạo nhưng tồi!!

342 19 5
                                    

Lúc nó ngủ dậy đã là buổi trưa, nó vừa mở mắt cơn đau ập tới nhanh chóng khiến nó nhăn cả mặt mày. Nó cố gắng gượng dậy lết từng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Nó dựa tường bước đến thang máy mới thấy nhẹ nhõm được chút. May là nhà có chứ nếu nó đi cầu thang thì ngày này năm sau nó đã được ngắm gà rồi.

Cửa thang máy mở ra thì nó lao nhanh đến ghế sofa ngả người xuống đó bắt đầu thở hồng hộc vì mệt.

-Xuống hồi nào vậy? Sao không gọi cô lên?

Cô lên gọi nó dậy sẵn tiện bưng đồ ăn lên mà bếp thông với phòng khách với phòng ăn nên nghe tiếng động cô ngước lên thì thấy nó. Cô chạy tới sofa.

-12 giờ trưa rồi con tưởng cô đi ngủ nên con không muốn làm phiền...

Cô nghe xong thì cốc đầu nó một cái.

-Ui da, đau... - Nó đưa tay liên tục xoa trán

-Khùng! Phiền gì mà phiền. Lỡ mấy người bị cái gì là tui đẻ không kịp trả lại cho ba mấy người đâu.

-Hức... - Gương mặt nó lộ vẻ hờn dỗi

-Giờ ăn cơm nha tiểu thư!

-Con không phải tiểu thư... - Nó vẫn dỗi

-Cô chủ! - Cô lắc đầu vì tính trẻ con của nó

-Con có cầm sổ đỏ căn nhà này đâu mà là cô chủ!

-Chứ giờ muốn sao cô nương?

Nó quay lại nhìn cô nở một nụ cười có ý đồ chớp mắt liên tục. Tay nó tạo thành cái cốc rồi đổ vào miệng như uống nước.

-Cô hiểu chứ?!

-Rồi hiểu! Vậy để cô gọi ba con chiều về mua cho con! - Cô quá quen với việc nó xin uống trà sữa kiểu này. Nếu nó không xin anh được thì qua xin cô nhưng người trả tiền vẫn là anh.

Cô nhấc máy lên định nhắn tin với Phát Vinh thì bị nó cướp mất.

-Cô đặt bằng app đi! Con quên mang điện thoại xuống rồi! Cô không được nói chú Vinh! - Tông giọng nó bắt đầu cao, nó nhăn mặt

-Sao con đổi xưng hô vậy? Vinh nó nghe được nó buồn đó - Cô lo lắng

-Con mặc kệ! Chú ấy buồn là việc của chú!

-Thôi mà con! Dù gì ba con...

-Cô nói nữa con giận luôn cô đó! Giờ cô không đặt là con cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho cô xem! - Nó bắt đầu gằn giọng

Sự hăm dọa của nó thành công làm cô sợ nhưng vì không rành công nghệ nên cô mò một hồi thì để nó đặt cho chắc ăn. Nó lướt một hồi cũng chốt được đơn thì đưa lại cho cô. Vừa lúc cô đem thức ăn lên cho nó.

-Xong rồi hả con? - Cô đặt khay thức ăn xuống bàn

-Dạ vâng! Cô canh điện thoại lát người ta giao tới cho mình á. Có gì cô giúp con ra lấy nha! Rồi chiều về ai kia sẽ trả lại tiền cho cô - Nó thản nhiên nói

-Cái con bé này... Thôi ăn đi nè!

Nó bắt đầu nghiêng người dậy một tay chống lên trên sofa đỡ người nó. Nó nhìn sơ qua một lượt cảm thấy ngán đến tận cổ nên nó xị mặt nhăn nhó lắc đầu.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ