Nơi đầu tiên tôi dẫn Thiên Minh đến là Thiên An Môn. Thiên An Môn là cổng thành phía Bắc phân cách với Tử Cấm Thành. Đây được ví như "Trái tim của Bắc Kinh".
-"Quao,nơi đây đẹp thiệt đó"Thiên Minh hí hửng vì được ngắm cảnh Bắc Kinh về đêm
-"Đúng vậy,nơi này rất đẹp,mỗi khi buồn tôi đều ra đây"
-"Tôi bắt đầu thích Bắc Kinh rồi đó"
-"Từ từ rồi cậu sẽ không muốn về Thượng Hải nữa đâu"
-"Cảnh đẹp,người cũng đẹp"cậu ta nói rồi hướng mắt về phía tôi
-"Hả?Ai đẹp cơ?Tia được em nào rồi sao"
-"Không có,tôi nói vu vơ thôi,cậu đừng bận tâm"
-"À ừm..cậu đói chưa?"
-"Hơi hơi đói,cậu giới thiệu cho tôi vài món ngon đi"
-"Chuyện nhỏ"
Nói rồi tôi đưa Thiên Minh đến tiệm mì mà tôi hay ăn,tiệm mì này không quá lớn nhưng có hương vị rất đặc biệt,ngày trước mỗi ngày tôi đều ăn ở đây đến nỗi ông chủ quán quen cả mặt
-"Tiêu Tiêu đến rồi sao?"ông chủ hỏi
-"Vâng ạ,hôm nay cháu dẫn bạn từ Thượng Hải đến để thưởng thức mì của chú đây"
Ông chủ nhìn về phía Thiên Minh mỉm cười thân thiện,cậu ý cũng lịch sự gật đầu chào lại
-"Nè cái cậu bác sĩ gì đó lúc trước hay lại đây mua mì đâu rồi?"
Tôi nghe ông ấy nói vậy thì cũng ngờ ngợ ra nhưng cố hỏi lại xem có đúng không: "Bác sĩ nào cơ ạ?"
-"Cái cậu mà đẹp trai,cao cao,nhìn như diễn viên trên tivi ấy.Tên gì nhỉ?À đúng rồi tên là...Vương Nhất Bác"
-"Anh ấy hay đến đây mua mì lắm hả chú?"
-"Đúng rồi,cách hai ba hôm lại đến,vài bữa trước chú thấy 2 đứa đi với nhau trông xứng đôi lắm ấy"
Tôi cười ngượng,xứng gì mà xứng chứ?!Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là tôi lại điên máu lên!!
Thiên Minh nãy giờ không nói câu nào mà chỉ biết cúi đầu bấm điện thoại,hay cậu ấy lại hiểu lầm tôi rồi?
-"Thiên Minh,lát nữa cậu còn muốn đi đâu nữa không?"
Cậu ta đang bấm điện thoại mãi một lúc sau mới trả lời tôi: "Hả? Cậu nói gì"
-"Tôi hỏi lát nữa cậu còn muốn đi đâu không?"
-"Chắc là ăn xong rồi tôi về nhà"
Tôi gật đầu mà không nói gì,một lúc sau mì cũng được đem ra.Tôi và cậu ấy ăn rất ngon miệng,vừa ăn vừa nói những điều thú vị ở Bắc Kinh và Thượng Hải cho nhau nghe rất thú vị.
Đang ăn thì tôi lại mắc vệ sinh nên phải đi một lúc sau mới quay lại,không hiểu sao từ khi đi vệ sinh xong đầu tôi bắt đầu choáng nhẹ,nhìn một thành hai nhưng vẫn cố ra khỏi tiệm mì rồi nhanh chóng về nhà.Đi được mấy bước thì tôi ngất xỉu
.
.
.
Tiếng nói chuyện làm tôi tỉnh giấc,bên ngoài là 2 gã đàn ông đang bàn với nhau về điều gì đó-"Nè tao thấy thằng Thiên Minh mới đưa về một đứa ngon quá mày nhỉ?"
-"Ừ đúng đó,trông xinh phết,nhìn tướng tá cũng ngon nữa"
-"Hay là...tao với mày chơi nó trước đi"
-"Gì chứ?Tao cũng muốn nhưng không dám đâu"
-"Má thằng ngu!Hàng ngon mà không biết hưởng"
-"Tao nghe thằng Thiên Minh nói sẽ bán con này cho một tên đại gia rồi nhận được một số tiền rất lớn"
-"Thì mình chơi nó trước đi rồi bán sau"
-"Không nhưng nhị gì hết,bây giờ mày không chơi thì tao chơi"
Tên kia nghe tên này nói cũng kiềm lòng không được liền gật đầu đồng ý: "Thôi kệ,ngon cỡ đó không chơi cũng uổng"
-"Ừ phải vậy chứ"
Đúng lúc này tên Thiên Minh kia đi vào: "Nè nè!Tụi bây biết điều chút đi,ai đem nó về cho tụi bây chơi hả?Nếu có chơi thì tao phải là người chơi trước"
-"Tại sao?"
-"Vì tao là người đem nó về mà"
Tôi nghe đến đây thì há hốc mồm không tin vào mắt mình thấy,tai mình nghe.Không phải chứ?!Người đang đứng đó là Thiên Minh sao?Là cậu ấy đang nói ra những lời đó sao?Tôi không muốn tin nhưng cũng phải tin vì sự thật là vậy.Giờ phút này không hiểu sao hình ảnh của Nhất Bác lại hiện lên trong đầu tôi,tôi đã sai vì đã không nghe những lời anh nói,đã sai vì đã tức giận với anh.Bây giờ tôi không nghĩ nhiều nữa mà liền cầm điện thoại lên gọi cho anh
["Alo?"]
["Hết giận rồi à?"]
["Tôi không còn thời gian nhiều nữa...chú cứu tôi với"]
Đầu dây bên kia liền đổi giọng["Em có chuyện gì?Nói tôi nghe mau"]
["Tên Thiên Minh lừa tôi,hắn đang tính bán tôi cho gã đàn ông giàu có nào đó"]
["Em bình tĩnh,gửi định vị cho tôi,tôi tới liền"]
Tôi làm theo lời anh gửi định vị,ngay lúc này tên Thiên Minh cũng đi vào rồi nói: "Em tỉnh rồi sao?"
Tôi sợ hãi lùi ra phía sau: "Sao tôi lại ở đây?Cậu giở trò gì vào tô mì đúng không?"
-"Suỵt!Em bình tĩnh đi,làm gì mà kích động vậy?"
-"Đồ khốn"
-"Nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ không ngược đãi em đâu"vừa nói hắn vừa tiến lại gần tôi
-"Không được lại đây!"
-"Sao em lại né tránh anh như vậy?Anh đau lòng lắm đó,ngoan ngoãn phục vụ anh đêm nay đi rồi em sẽ an toàn"
-"Mơ đi,tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu"
Còn tiếp....
______________
phải chi nghe lời ông chú là được rồi🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|
FanfictionĐây chỉ là câu chuyện do mình ngẫu hứng viết và không liên quan đến người thật nên không thích có thể bỏ qua nhé🤍 *Lưu ý:Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*