[18] Chuyện đời Muzan, một bộ bi hài kịch nổi tiếng: Tokyo Time Best Seller

484 76 6
                                    

Mỗi buổi sáng thức dậy, Kibutsuji Muzan - chúa quỷ, đại đế hắc ám, ác ma khủng bố, ăn thịt uống máu, giết người không ghê tay - cầu mong cả đám thuộc hạ của mình tất cả cùng nhau chết hết đi.

... Trừ vài đứa hữu dụng lại, còn lại thì có thể để mặt trời tiễn đi Tây Thiên.

Thơm má thiên thần nhỏ vẫn đang say ngủ của mình xong, Muzan khoác áo bước đi, chuẩn bị kỷ luật chết mẹ cái đám vô dụng ngay cả mệnh lệnh đơn giản nhất cũng không làm được.

Lũ hạ huyền thì cứ vào ra như thể cái tổ chức này là hội chợ vậy, vì đã muốn đến thế nên hắn bán cho bọn chúng "vé hội chợ", "vé một đi không trở lại". Còn lũ thượng huyền thì một nửa lắm mồm, simp và bị ngu. Nửa còn lại khi cần đéo thấy đâu hết. Đôi lúc hắn muốn sơn lại Vô Cực Thành của mình bằng máu của lũ vô dụng đó, tái sử dụng nhân lực không hiệu quả, nhưng nghĩ lại thì bọn chúng vẫn đang bị vắt kiệt sức để tìm ra thằng khốn hẫn tay trên "bỉ ngạn xanh" nên hắn sẽ để bọn chúng lại.

Nhắc lại cay chết đi được! Đã gần đến mục tiêu thế rồi mà vẫn hụt!! Khi mà hắn tìm được cái thằng chết tiệt ấy thì thứ đầu tiên hắn làm là ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ (đã che vì quá khủng khiếp).

Sau đó, như một thú vui tao nhã, hắn thảm sát vài chục tên quỷ mới nhú dám bước lên trước mặt mình, vì nó vui vl. Nửa ngày còn lại Muzan đi tìm hậu duệ của lũ đeo bông tai hanafuda để thảm sát tiếp, vì nó vui vl.

Giờ thì... còn lại con khốn hậu duệ của băng tộc và hai tên cựu băng tộc còn sót lại. Đáng ra hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm và bẻ hai cái cổ già nua đó, nhưng bọn băng tộc kín tiếng như chuột, động rừng là mất hút ngay. Tìm mấy tháng rồi cũng chẳng thấy! Chết tiệt!

Muzan dành nửa ngày còn lại đứng sau rèm cửa giơ ngón giữa lên mặt trời. Đợi đấy cái quả cầu lửa tròn vo khốn nạn kia, chỉ đợi vài tuần nữa thôi ta sẽ tự do thân ái không còn sợ ngươi nữa!

Sau đó hắn về nhà, dẫn vợ con đi chơi như một con người bình thường có ích cho xã hội #ewww.

Muzan ghét xã hội loài người, vì rất nhiều rác rưởi tụ hợp lại thành một đống rác bự chảng mà hắn phải lẫn trốn giữa đống rác thì chẳng ra dáng chúa quỷ gì cả. Hắn ghét lũ con người vì... vì hắn là quỷ. Nhưng khi ra ngoài với vợ con hắn vẫn phải #mỉmcườimặcđờitáctệ.

Nhưng ngay sau đó vài giây, hắn hối hận vì bản thân đã để con hậu duệ thần kinh của Băng Tộc và thằng nhóc ất ơ sót ở buổi thảm sát nào đó còn sống.

- Ây dô phắc kinh sịt we meet again bastard (ta lại gặp nhau rồi đồ khốn).

- (ngươi... ngươi là...)

Sáu trái tim của hắn gào thét "cắn cổ bỏ mẹ đám này đi" và sáu còn lại bảo "tụi nó đông quá, khác gì đập vào ổ kiến đâu". Nhưng cuối cùng, vẫn là não bộ thông minh nhất "giả ngu đi, bọn nó sợ mày thảm sát dân thường hơn"

Giả ngu mode: on.

- (hai... bé này... nhận nhầm ai chăng?)

- Gao đỏ nè, thằng cha chúa quỷ này đái dầm đó!

- (M... Muzan...!!)

Không ổn rồi, ở lại lâu sẽ gây thêm phiền phức. Muzan liền quay sang "xin nhẹ" cái cổ của ai đó, biến thành quỷ ngay tức khắc khiến lũ sát quỷ nhân nhanh chóng đến trấn an con quỷ. Tranh thủ hỗn loạn, hắn lôi vợ con đi trốn. Hiện tại cái vỏ bọc con người này đang rất hoàn hảo, Muzan không có ý định cho một lũ thợ diệt quỷ phát hiện ra và thổi bay đi, xin cảm ơn.

Sau đó, hắn đưa vợ con về nhà, còn bản thân đi kiếm vài tên say rượu để thảm sát xả xui. Rồi triệu hồi hai tên quỷ... gì đấy đéo rành mà nhớ quỷ hạn xoàng, ra lệnh đi khử hai đứa vừa thấy mặt mình. Rồi nửa đêm còn lại hắn bôn ba chạy khắp nơi tìm kiếm bỉ ngạn xanh và thằng chó dám phản bội mình, đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm.

Thề, nếu nội trong tháng này không kiếm được tên Kaneki Ken đó hắn xé xác từng đứa một bắt đầu từ lũ hạ huyền. Rặt một lũ vô dụng, nuôi tốn máu mà chả làm gì ra hồn!!

Hôm sau, Muzan về nhà. Con người, vợ của hắn bước đến ôm hắn, cái cổ trắng nỏn trông rất muốn cắn một cái, nhưng không, hắn kiềm chế được, hắn không phải là một con quỷ tầm thường.

- (À, hôm qua có một người đàn ông kì lạ đến tìm mình đấy?)

- (Tôi sao? Người đó có nói tên không?)_ Muzan thầm nghĩ hẳn là mấy tên chào hàng thôi, nhưng nếu vậy thì cô ta sẽ không nói lại làm gì. Vậy thì là ai nhỉ--

- (Ưm... hình như tên là Douma thì phải.)

- ...

Muzan quyết định rồi. Hắn sẽ bẻ cổ cả đám thượng huyền, bắt đầu từ Douma. Thằng khốn lắm mồm đó phải đi, nhất định phải đi về miền cực lạc.

-( ... Douma... có nói gì không?)

- (Anh ta hỏi tìm mình, sau đó hành xử rất lạ rồi rời đi. À, trước khi đi anh ta có để lại một lá thư!)

Vợ hắn đưa cho hắn một tờ giấy màu hồng gấp gọn, vẽ hình hoa hồng ở mặt sau. Hắn muốn đốt nó cũng như đốt banh cái xác của thằng khốn đó, nhưng không, hắn NHỊN được.

Muzan bỏ vào túi, dỗ ngọt cho cô vợ nhỏ của mình quên đi vụ của cái tên Douma đó rồi sau đó hắn chạy một mạch lên phòng. Mở tờ giấy ra với tốc độ như muốn phanh thây xé xác tất cả loài người. Nhưng nội dung của tờ giấy lại khiến hắn cân nhắc lại việc xé xác Douma:

「 Dear Muzan,
🌟chúng tôi đã tìm thấy tên phản bội Kaneki Ken 🌟
Sincerely, 💖Douma💖 」

    

Vâng, Douma viết thư kiểu email cho sếp kèm vài icon kute tự vẽ. Vâng, Muzan này hề hơn Muzan gốc vì cái tập đoàn giải trí này khác với bản gốc và tân tiến hơn loài người.

Và... tôi viết sai "hạ huyền, thượng huyền" thành "...quyền". Đm hán việt khó quá.

[ĐN KNY] Em không hiểu tiếng Nhật, xin nói tiếng Việt cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ