Chương 6: Một lần nữa...⚠

348 31 4
                                    

Warning: 18+
Sải từng bước nặng nề dọc theo con đường công viên cũ. Ban đầu, một người quay đi để lại một người trong cơn mưa rầm trời... Tiếp đến, một người nắm tay một người, ôm nhau giữa khắc chiều sa... Và rồi giờ đây, chỉ còn một người ấp ôm những kỉ niệm...

Đã hơn nửa năm kể từ khi anh chọn bước về sau, đứng nhìn người nhỏ nhấc gót chân đi. Nói thế nào để mọi người mường tượng được nhỉ? Một người ở bên này Trái Đất nhớ thương người ở phía bên kia Trái Đất, cũng là cùng một thế giới nhưng lại cách xa muôn trùng.

Có đôi lần, anh tranh thủ những chuyến công tác, tìm cớ để gặp cậu nhưng mặc nhiên là không thể. Hôm thì cậu không đến công ty, hôm thì đang bận đi khảo sát... Là cậu cố tình tránh mặt anh?

"Hiaa"

Giọng nói thân thuộc, là cậu? Hay chỉ lại là ảo giác?
Giữ suy nghĩ ấy, anh cứ tiếp tục làm ngơ, anh đã quá quen với cảm giác nhớ đến mức nhìn thấy sự hiện diện của cậu ở mọi nơi.

"Zee Pruk Panich! Anh bị điếc à?"

Người nghe giật mình quay về sau. Anh không thể tin vào hình ảnh đang hiện hữu trong tiêu cự của mình ngay lúc này... Trông cậu...có vẻ đã ốm đi nhiều...

"Nè! Khinh nhau à? Rõ ràng tai vẫn còn tốt-"

"Anh?"
Câu nói chưa dứt, cơn gió vụt qua để lại trên người cậu là chút trọng lượng của tên to lớn kia. Anh ôm chằm lấy cậu, riết một hơi cho thỏa niềm nhớ nhung.

"Ban nãy New gọi anh là gì?"

"Zee Pruk Panich"

"Trước đó nữa..."

"Lãng tai"

"Thôi mà, anh muốn nghe" Người đàn ông ngót nghét 30, giờ trong vòng tay cậu nhỏ nũng nịu, ôn nhu...

"Không nghe thì thôi, tôi không thích nói hai lần. Buông ra được rồi. Nặng"

"Không muốn..."

Người ôm lúc này sao có thể thấy được nụ cười đang bấc giác cong lên trên môi cậu, là một sự an tâm...

"Em ốm hơn nhiều rồi"

Điều đương nhiên. Cậu đã phải vật vã biết bao nhiêu trong 7 tháng trời, hoàn thành mọi công việc, để lấy được sự tin tưởng tuyệt đối ở phía chủ chốt và rồi được trở về Thái Lan theo ý nguyện, lần này, có cả mẹ cậu.

Anh đã nghĩ đúng, tim cậu lần nữa đã thuộc về anh.
_________

*cạch*

Nối tiếp sau tiếng mở cửa là tiếng mút mát của hai đôi môi đỏ mọng, nhanh chóng và mạnh mẽ.

Anh nhấc cậu lên, mất cân bằng trọng lực khiến chân cậu bám vòng eo anh như một điểm tựa, theo lối quen bước đến sofa.

Anh chầm chậm ngồi xuống sofa, đặt cậu trên đùi mình, làm mọi thứ trong khi môi vẫn đang quấn lấy môi, trao đổi tuyến nước trong khoang miệng.

Như có như không, cậu kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, nhìn vào đôi mắt long lanh đang ngấn nước người đối diện.

<<ZeeNunew>> Cơ hội nào cho ta? [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ