Chap 38:

256 9 0
                                    


Có một số đìu tui mún ns trc khi vào thì mog mng giúp tui xem có lỗi gì hay ko nhé.

Tui sẽ cố gắng đăg chap ở một khoảng thời gian nhất định nha!!

------

Sau 3 tháng nhập viện thì cậu đã được xuất viện, vết thương cũng đã kết vẩy rồi, thật ra 2 tháng cậu đã có thể ra viện nhưng hắn cứ khăng khăng là phải ở thêm 1 tháng nữa cho hồi phục hoàn toàn, sau sự việc này hắn đã cẩn thận hơn. Làm thủ tục xong hết thì lên xe đi về thôi, suốt chặng đường hắn chỉ chăm chú nhìn đường, nói thế thôi chứ một tay lái xe một tay nắm chặt tay cậu kia mà, cứ như là sợ cậu bật cửa chạy mất không bằng, khi dừng đèn đỏ mới chịu quay qua nói chuyện với cậu:

"Em có muốn ăn gì không? "

"Hmm, ăn gì đạm bạc thôi được rồi ạ"

"Vậy để em chọn quán nhé? "

Vừa hay đèn chuyển xanh hắn cũng tập chung lái xe lại, cậu ngồi suy nghĩ một hồi thì mới nhớ có một cái quán mới mở cũng lâu rồi, lúc trước đi qua mấy lần cũng để ý một chút, cậu liền kêu hắn chạy đến tuyến đường đó xem coi còn mở không, cũng may là quán đó còn mở và cũng khá vắng vì bây giờ đã là giờ trưa, rất ít người đi ra đường vì trời nắng nóng, chỗ để xe không có nên chỉ có thể để tạm ở làn đường bên kia, đó là một bãi cỏ ven một con sông, nhìn khung cảnh như này mà ăn một bữa ngon thì còn gì bằng nữa, cả hai bước vào quán liền khiến chủ quán hơi ngớ ra, nhìn cả thân toàn hàng hiệu sang trọng mà lại bước vào cái quán bình dân của bà, cả hai chọn một cái bàn sát tường, bà liền không chậm trễ ra hỏi :

"Hai cậu trai đây muốn ăn gì ạ? "

"Ở đây có món gì ạ? "

"Có cơm chiên cái loại, mì tương đen và suất cơm thường ngày"

Nghe được thực đơn của quán, cậu suy nghĩ một hồi liền chọn xuất cơm thường ngày bình dân, vì từ khi ở với Kim Taehyung thì cậu đa số toàn ăn sơn hào hải vị, chỉ khi nào đi ở ngoài mà bất đắc dĩ lắm mới ăn ở mấy quán nhỏ vầy thôi, thì xem như bữa cơm này là phúc đi, vì ở trên tuyến đường từ bệnh viện về đến khu tài phiệt cũng có nhiều quán nhà hàng cao cấp, nhưng vì ai kia đã ăn qua hết và không thấy hợp vị nên là không muốn lui tới. Nói tính hắn khó thì cũng xem như là sự thật đi, hắn muốn chọn những thứ tốt nhất cho cậu, những thứ khác thì cần phải cân nhắc mới có thể quyết định.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì cả hai lên xe đi về vì ở nhà chị cả réo hết cả lên, một khoảng thời gian không thể đến thăm cậu khi nằm viện là chị đã buồn lắm rồi, giờ biết tin em dâu ra viện thì mừng lên mừng xuống, thế mà đợi mòn mỏi từ sáng sớm lại nhận được tin là hai đứa nhỏ giắt nhau đi ăn, chị liền làm ầm lên khiến cả hai hoang mang vội vã chạy về, tầm 20 phút thì cũng về tới nhà, vừa bước xuống xe thì chị Yanghe liền chạy tới hết ôm người cậu rồi ôm mặt hôn má cậu liên tục như người mẹ lâu ngày khi thấy con trở về, nhìn cảnh tượng này liền có một người không vui mà đen mặt, với tay muốn kéo cậu lại để giữ của nhưng ai ngờ chị Yanghe liền biết trước ôm chặt cậu quay đi, hất mặt với đứa em trai của mình:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ