Chapter 3

517 31 2
                                    


  - Hoàng, Hoàng? - Như mọi khi, Long vẫn sang nhà Phan Hoàng và đánh thức cậu dậy, cứ như một người mẹ gọi con dậy đi học vậy.

  Phan Hoàng chớp chớp mắt, dường như cậu vẫn còn muốn ngủ thêm nữa. Đối với cậu, ngủ 8 tiếng mới đủ giấc chứ không phải là 5. Gần 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ, chẳng biết cậu ta đã làm gì suốt đêm nữa.

  Long mặc kệ cậu ta, bỏ đi trước. Nói là đi nhưng cậu cũng chỉ loanh quanh trong nhà Phan Hoàng xem cậu có gì ăn không. Thỉnh thoảng trong tủ nhà bạn cậu lại có bao nhiêu là đồ ăn vặt, Long chỉ việc ngồi hưởng thụ trong khi Phan Hoàng đang đánh vật với cơn buồn ngủ, cậu cũng chẳng thèm quan tâm việc đồ ăn vặt ngày một bớt đi đáng kể. Dù sao thì cũng nhờ có Long mà cậu bớt được chút thời gian nấu ăn sáng, chỉ việc ra chỗ Long nốc vài gói mì tôm là đủ no rồi. (*)

  - Hoàng, nhanh con mẹ mày lên, 6h30 rồiii

  - Đm còn lâu mới vào học, mày bớt sồn sồn lại

  - Hôm nay có kiểm tra 1 tiết 2 môn liền đấy, không biết anh Việt Hoàng đã học gì chưa?

  - Cái đéo gì cơ? Có thấy đứa nào thông báo lên nhóm đâu?

 - Ơ hay, đã là kiểm tra đột xuất thì thông báo với mày làm gì?

  - Thế sao mày biết?

  - Thông tin tuyệt mật đấy, chỉ có tao biết được thôi thằng chó ạ

  Cái này là do Long thao túng tâm lý giỏi hay do Phan Hoàng quá ngốc nghếch rồi?

  - T-từ từ đợi tao 5 phút - Phan Hoàng vội vàng chạy vào phòng

  Long thở dài bất lực, cậu đã quá quen với việc thằng bạn chẳng bao giờ thèm học bài cũ, chỉ có đến tiết mới bắt đầu lôi vở ra cúng bái tổ tiên mong phù hộ qua tiết nhanh thôi. Nói bạn là thế, nhưng Long cũng chẳng phải dạng vừa, cậu cũng chờ đến lớp mới học, ít ra thì còn vào đầu được, đủ điểm trung bình chứ không lập dàn cầu tổ tiên như Hoàng, dường như sự thành khẩn với tổ tiên của cậu ta tỉ lệ nghịch với sự chăm chỉ.

  Đúng 5 phút sau, Phan Hoàng có mặt trước cửa nhà. May thật, hôm nay cậu ta không còn vướng vụ sách vở trước khi đi học nữa rồi, đủ thời gian như đã nói với Long. Cậu phấn khích ra mặt, còn khoe khoang với bạn như thể đó là một thành tựu rất đáng tự hào. 

                                           ___________________

  Xin lỗi mọi người nhiều vì ra chap muộn, do tôi bận chơi đùa với deadline mấy tuần nay, chap mới ngắn hơn các chap kia nhiều nhưng vẫn mong mọi người đừng ném gạch tui ;-;;

(*) Có thể mng đã biết (hoặc chưa) thì ăn mì tôm lúc đang xem phim nó đã vc (hay là mình tớ nghĩ vậy((=)

[2huang] SawirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ