Jasmine

76 10 3
                                    

WARNING: DEATH CHARACTER.
Base on Way to heaven.

_____

Từ Anh Hạo chết rồi.

Đột nhiên có một đứa nhỏ đến nói với tôi như vậy.

Nó bảo thầy nó chết rồi, lúc dọn dẹp đồ đạc cho thầy tìm thấy vài thứ, muốn thay thầy đem đến trả cho những người cần được nhận.

Làm gì có chuyện vô lý như vậy được, tôi còn chẳng tin nổi đứa nhỏ trước mặt, tự mình lái xe đến bệnh viện mà anh đang làm việc.

Kết quả tôi bây giờ đang đứng cạnh một chị điều dưỡng, máy móc cầm trên tay một tờ giấy note màu phấn, nghe chị ấy thủ thỉ bên tai những lời kỳ lạ:

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, đến rồi thì cũng ghi vài dòng cho bác sĩ Từ đi."

Bức tường trước mặt chi chít những tờ giấy nhớ đủ màu sắc.

"Bác sĩ Từ, nghỉ ngơi thật tốt, kiếp sau lại làm đồng nghiệp của cậu."

"Hẹn gặp lại."

"Cảm ơn..."

"..."

_____

"Tôi cần phải đến trường vẽ, làm ơn đưa tôi đến đó..."

"Bác sĩ Từ, bả vai cậu ấy chấn thương khá nặng, xuất huyết nhẹ ở chân bên phải, chỉ số sinh thiết bình thường."

"Này, tôi cần phải đến trường vẽ..."

"Im lặng đi, không thì chẳng còn mạng mà vẽ đâu."

Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ, đường đi mãi thành đường, vất vả chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không có vất vả chắc chắn thất bại.

Một bước chân nữa sẽ bước được tới niềm mong ước mà mình từ lâu mong đợi, cuối cùng lại là một bước hụt. Một bước hụt tốn nửa năm để thôi rỉ máu, kết thành sẹo vừa lớn vừa xấu xí.

Sự vất vả này đáng ra sẽ đổi được quả ngọt, song chỉ thấy đắng chát đến khó lòng nuốt nổi. Lòng người nông sâu khó đoán, tất cả đều là sự sắp đặt có chủ ý, khó tránh khỏi đau thương.

Nhưng tôi cũng tin rằng, phàm những chuyện không thành, đều là ông trời đang cố bảo vệ bạn. Vậy nên tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ, chỉ là lần bắt đầu này, tôi có thêm anh làm bạn đồng hành mới.

Cứ như vậy vào một ngày nắng nhẹ mây cao, anh rẽ qua tán lá lòa xòa, ngồi xuống nghe tôi kể về nhành hoa nhài trong bụi gai nhọn, kể về tương lai của mình.

_____

"Khâm Khâm, cậu trúng tuyển rồi?"

"Em vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó."

"Phải đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi."

"Chúng ta cùng đi đi. Được không? Cùng đi và làm tất cả những gì anh muốn, chỉ cần anh vui em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

"Thật tốt..."

Hôm ấy tôi chẳng nhớ bầu trời ra sao, chỉ nhớ rằng ánh mắt anh trong như bờ nước lặng, tôi nhìn thấy chính mình trong đáy mắt như chứa nước của anh, nhảy múa.

[JOHNTEN] NHÀNH NHÀI TRONG BỤI GAI NHỌNWhere stories live. Discover now