Nàng nhắm nghiền đôi mắt lười nhác kia, chừa cho Lisa một khoảng trống im lặng. Giá như nàng có thể hóa thành những chiếc lá thu vàng ngoài kia thì hay biết mấy. Nó sẽ rụng đi mang lại một màu vàng cam đẹp mắt cho cái trời thu lành lạnh này và khi rơi xuống đất nó cũng sẽ không có cảm giác đau.
Lisa trong lòng lại thêm một trận quặn đau, không biết vì sao khi nàng buông lời như thế cô lại thấy một chút lạnh lùng của Chaeyoung dành cho mình. Đúng, khi con người ta có cái mà mình ao ước rồi thì sẽ cảm thấy chán nản. Nhưng khi đã mất đi chúng, họ lại cảm thấy tiếc nuối.
Tự hỏi tại sao bản thân mình ngay lúc đó không trân trọng mà cho đến khi mất đi mới thấy hối hận. Lisa quay người trở về giường bệnh, mắt vẫn dán thẳng vào bóng hình của người con gái mang danh xưng là vợ nhưng bị đối xử không khác gì người ở.
Có lẽ, Chaeyoung đã ngủ. Từ lúc tỉnh đến bây giờ vẫn chưa được 30 phút nhưng lại ngủ thêm một giấc nữa. Cô lôi từ hộc tủ chứa đồ dụng cá nhân của mình một quyên sách có tiêu đề 'chuyện kể rằng có tôi và nàng'.
Lisa đã đọc rất nhiều câu nói hay trong quyên sách này, cho bản thân một câu trả lời đắt giá khi lâm vào thế bế tắc trong tình yêu. Nhưng chỉ đối với Minji mà thôi.
Đọc đã gần hết thì Lisa mới bỏ mắt kính cận của mình xuống, hơi mỏi mà xoa xoa thái dương. Cô vẫn luôn thắc mắc, trong cơ thể mình có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau sao?
Lúc không có Minji, khi nhìn nàng Lisa lại dịu dàng săn sóc. Khi có Minji trong mắt lại xem Chaeyoung là người dưng nước lả hoàn toàn chẳng để tâm đến nàng.
"Chaeyoung đã ngủ rồi sao Lisa?" Ông Park trên tay xách theo rất nhiều túi đồ, có gấu bông yêu thích của nàng nữa. Park ba đã chạy về nhà chỉ để lấy cái này thôi đó!
Trong phòng nàng từ xưa đến giờ vẫn thế, một chút xê dịch cũng không có. Mùi hoa sữa vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Trái cây, quần áo, gấu bông, tất cả nhưng thứ Chaeyoung yêu thích đều được Park ba đem vào viện.
"Con nghĩ chắc là vậy! Ba để đó con xách cho, ba ngồi nghỉ."
"Ừm!"
Lisa cầm theo túi xoài đi rửa, còn gấu bông thì đặt nó bên cạnh nàng. Quần áo xếp gọn để vào hộc thủ bệnh viện. Xong xuôi tất thảy cô về giường nằm muốn suy nghĩ một chút. Park ba cũng muốn chợp mắt nên đã lên giường cho người thăm bệnh để ngủ nghỉ. Ông bà Manoban đang bận bịu với hàng tá công việc nên có gửi lời xin lỗi đến gia đình Chaeyoung và gửi lời hỏi thăm. Nếu có cần gì giúp đỡ có thể gọi cho họ.
Ông bà Park cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng là thông gia không nên làm khó dễ huống hồ chi đều là người trong gia đình.
....
Xế chiều nàng đã thức giấc, có hơi ngứa nên dụi dụi mắt một chút. Đánh mắt sang bên cạnh liền thấy con gấu bông quen thuộc. Cảm thấy có chút hoài niệm, nhìn thấy Park ba đang còn ngủ nên Chaeyoung cũng không muốn làm phiền.
Nàng ôm con gấu bông ngắm nghía một hồi thì cùng nó nhìn ngắm cảnh sắc phía bên ngoài, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên gương mặt của nàng. Chaeyoung tự trò chuyện với con gấu giống lúc bé. Nàng kể cho nó tất tần tật về mọi thứ trên đời.