4. nút thắt

151 26 1
                                    

Bỗng có âm thanh gãy vụn lớn vang lên, nhưng cậu không hề cảm nhận được gì hết ? Cậu khẽ hé mắt nhìn, có người đang ôm chặt lấy cậu, 1 bàn tay còn lại đỡ đòn chí mạng vừa nãy, thanh sắt cong lại trông đủ để biết chuyện vừa xảy ra khủng khiếp đến mức nào. Âm thanh gãy vụn vừa rồi cậu nghe thấy là gì ? Là âm thanh của cây gậy sắt ấy hay... Là âm thanh của xương tay người đã đỡ đòn cho cậu - PePe ?

Ronaldo ngỡ ngàng, đôi mắt mở to trước tình cảnh hiện tại. Thời gian như ngưng lại vài giây, cậu nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Không để mất thời gian nhiều, PePe xông pha lên phía trước chặn đánh mọi đòn của bọn chúng, điều đó cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần cho Ronaldo, cậu cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Chỉ trong phút chốc, lũ oắt con đã nằm la liệt trên mặt đất, hiện trường ngổn ngang. Ronaldo chạy ra chỗ PePe xem gã như thế nào, gã khắp người xây xước, vài chỗ bầm tím, đặc biệt là đánh tay đỡ đòn cho cậu cứ nhói lên nãy giờ. Cậu như hiểu ra điều gì đó liền gọi xe đưa gã đi bệnh viện, quả nhiên, hắn đã bị gãy tay, xong còn dùng chính tay đó đánh nhau lên bị gãy nặng phải bó bột nhiều tháng... Ronaldo nghe xong hoảng hốt, không khỏi xót xa cho cậu bạn thân của mình, lòng đầy tự trách nhìn PePe. Ánh mắt không giấu nổi nỗi ân hận, cậu mếu như sắp khóc. Gã thấy vậy thì cũng đau lòng không kém, vuốt ve mặt cậu dỗ dành :

- không sao đâu mà, ngữ như tôi gãy suốt ý. Đây đâu phải lần đầu tiên đâu.... Ngoan, đừng khóc, tôi không sao.

- không sao cái gì, để cậu bị như thế này... Bố mẹ cậu hỏi cậu biết ăn nói sao với họ đây. Đau lắm phải không, giá mà tôi không đánh nhau...

Ronaldo nghẹn ngào giận bản thân nông nổi đi đánh nhau với bọn chúng làm gì không biết. Thật ngu ngốc.

- Cris, là tôi tự làm. Nếu hôm nay cậu không đánh nhau với bọn chúng thì nay mai tôi cũng đánh bọn chúng mà, đây là chuyện sớm muộn. Bố mẹ tôi quen rồi, không sao. _ hắn khẽ vuốt ve cậu thủ thỉ.

Ronaldo nghe vậy vơi bớt phần nào nỗi buồn. Cậu đợi lúc PePe đang bó bột thì chạy ra ngoài thanh toán, không quên mua thêm thuốc bổ cho gã. Bó bột xong bác sĩ căn dặn không nên ăn gì, làm gì với hắn và cậu, cả 2 gật như bổ củi mà không biết có nhớ được gì không...

Sáng hôm sau gã nghỉ học ở trên bệnh viện vì bị Ronaldo bắt ở lại theo dõi sức khỏe. Gã chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời... Ramos và Ibrahimovic không thấy gã đi học thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì đối thủ của bản thân nay nghỉ học, lo là vì hôm nay không thấy hắn đến điểm danh rồi mới cúp học như mọi khi, này rõ ràng là có vấn đề gì đó không ổn. Cuối cùng Ramos cũng lên tiếng hỏi :

- Cris, cậu biết sao hôm nay PePe nó không đến trường không ?

- Cậu phải hỏi tên đang ngồi cạnh tôi đây này, hắn có lẽ sẽ còn biết rõ hơn cả tôi. _ cậu cau có nhìn sang bên Ibrahimovic, hắn cũng ngồi cạnh nghe ké miếng mà ngẩn người.

Sao cơ? Hỏi hắn á ? Hắn biết gì đâu? Ramos lúc này như cũng nảy ra thần số nào đấy quay qua nhìn hắn :

- Ibrahimovic, cậu làm gì PePe ?

- Hey... Tao không biết, 3 bọn mày chơi với nhau thì phải biết chứ. _ hắn ngơ ngác lấy vài giây rồi bực tức nói.

- Là sao vậy ? Cris, cậu biết mà phải không ? PePe sao vậy ? _ Ramos bị quay như chong chóng chỉ biết quay qua dỗ dành Ronaldo, hắn cúi người xuống bằng mặt với cậu hỏi, gương mặt không khỏi thắc mắc.

- Có người ra lệnh cho đàn em đánh tớ ở cổng trường, nhưng PePe xuất hiện kịp đỡ đòn hộ tớ. Không may bị chúng đánh gãy tay, đang phải ở trong viện... _ Ronaldo thoáng ngập ngừng, cậu biết cũng có thể không phải là hắn nhưng ở đây có mỗi hắn khó chịu ra mặt với cậu. Không hắn thì ai, chưa kể hắn cũng được gọi là trùm trường còn gì .

Ibrahimovic nghe xong liền biết cậu đang nói điều gì nhưng hắn không bao giờ làm trò hèn hạ ấy. Trùm thì trùm chứ hắn thích thì làm cái hẹn solo 1-1 xanh chín luôn. Tội gì làm vậy mang tiếng cả ra.

- Ý mày là tao làm ? Pepe gãy tay? _ có những lời người ta chỉ nghĩ còn hắn có lời nào nói luôn. Hắn không giấu nổi bực tức đứng phắt dậy.

Ronaldo và Ramos nhất thời đứng lên theo, gương mặt không chút sợ hãi. Cả lớp ai cũng nơm nớp lo sợ, căng hơn dây đàn rồi nhưng ai ai làm ho he làm gì, họ chỉ sợ lâm vào cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hận không chạy ra khỏi lớp ngay lập tức được. Ronaldo đúng là báo quá báo họ rồi.

- không đúng sao ? Ghét nhau thì nói ra cho tôi cái, cần gì phải ln ba cái trò ấy. Cậu muốn gì ? Nếu muốn cô lập hay chỉ đơn giản là dạy tôi một bài học gì đó thì làm ngay ở đây đi. Việc gì phải làm liên lụy đến bạn của tôi cơ chứ. Nhỡ sau này tay PePe có chuyện gì thì cậu ấy phải ... Như thế nào cơ chứ !!!

Ronaldo lúc này mới quơ tay đập bàn 1 cái. Để lộ những vết thương được băng bó lại, một vài vết bầm lớn

Ibrahimovic không giấu nổi sự tức giận, hắn đưa tay lên gáy cậu dí cậu sát gần lại hắn

- Cris, nghe tôi đi, tôi thề rằng tôi không bao giờ làm loại chuyện đó. Tôi không hề-

- làm gì có ai làm mà lại nhận là mình làm đâu chứ ! Cậu nghĩ tôi là trẻ con lên ba à mà tin cậu ? Chết tiệt ! Đừng tưởng tôi không làm gì cậu được... Nếu không làm thì chứng minh đi!

Ronaldo hất mạnh tay hắn ra, khuôn mặt ấm ức như sắp khóc bỏ ra ngoài. Để lại Ramos và hắn đứng lại trầm tư hồi lâu rồi cũng bỏ đi ra khỏi lớp nốt. Buổi học hôm đấy vắng tận 4 người nhưng có lẽ các thầy cô đã quá quen nên chỉ hỏi lí do mỗi Ronaldo rồi cũng thôi.

____________________________________

Liệu mối nghi ngờ này có được hòa giải ? Đoán xem ai là kẻ chủ mưu của chuyện này nào 🤫

Văn phong của tôi hơi lủng củng, có gì mọi người góp ý nhiều nhiều nha

[Ibrahimovic x Ronaldo] Tên nhóc hỗn xược ấy cũng có chút đáng yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ