Chương 3

277 7 0
                                    

Sau khi bị đánh bởi những trận roi ấy, cậu không thể nào cử động thân mình được, toàn thân cậu đau nhức. Đến tối thì cậu bị đưa vào một căn phòng nằm ngay phía trong phòng của ông chủ Trần. Căn phòng tối om, không khác gì nhà giam. Cậu đau đớn, ngồi ôm chặt đầu gối mà khóc.

Trong đầu cậu giờ đây nhớ về những ngày được tự do khi còn được tung tăng bên ngoài. Tuy cậu đi làm có vất vả, mệt mỏi nhưng ở bên ngoài cậu được tự do, được đi đây đi đó, nhưng giờ cậu lại bị nhốt trong một căn phòng không có một chút ánh sáng chỉ có khe cửa nhỏ được ánh sáng bên ngoài rọi vào thì cậu mới nhìn thấy được ánh sáng.

Cậu ngồi nhìn tia ánh sáng được chiếu qua khe cửa nhỏ mà buồn bã, cậu nghĩ về tương lai tăm tối của mình. Tại sao số phận của cậu lại đau khổ thế này?Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thương như những người khác cũng khó thế sao? Cậu rất muốn có một mái ấm gia đình như bao người khác. Từ lúc cậu được sinh ra đã sống trong một gia đình không có tình thương dành cho cậu. Cậu thì mồ côi mẹ từ lúc mới sinh ra và không thể nhìn thấy gương mặt của mẹ ra sao mà chỉ thấy gương mặt mẹ qua di ảnh thôi.

Nhưng đổi lại chỉ có duy nhất người dành tình thương cho cậu chính là người bà yêu quý của cậu. Lúc trước cậu từng sống chung với bà, bà rất thương cậu, bà hay thường kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, nấu những món ngon cho cậu ăn, hay dạy cậu hát, dạy cậu chơi. Những lúc cậu bị bố cậu mắng hay đánh đập thì có bà đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng rồi, ông trời lại trêu đùa với hoàn cảnh của cậu, vào một ngày mưa gió bão bùng, căn bệnh ung thư đã cướp đi người bà yêu quý của cậu và là người duy nhất luôn dành tình yêu thương cho cậu. Sau này sẽ không còn ai bên cạnh cậu nữa. Từ lúc bà mất, thì bố cậu thường xuyên đánh đập cậu, nếu có bà thì cậu sẽ không bị thương gì cả nhưng giờ đây bà đã mất thì trên người cậu bắt đầu xuất hiện những vết thương bầm tím vì những trận đòn roi vô nghĩa của bố. Ôi! Sao số cậu lại khổ thế này. Nhớ về những chuyện đã qua, thì cậu không cầm được nước mắt, cậu lại nhớ bà của mình. Cậu khóc nấc lên. "Bà ơi! Cháu nhớ bà quá"

Cạch. Tiếng cánh cửa mở ra, một thân hình người đàn ông bước vào không ai khác là ông chủ Trần. Cậu giật mình nhìn hắn với đôi mắt ướm lệ, cậu lui sát vào một góc tường vì sợ. Hắn từ từ tiến lại gần cậu, trên tay cầm điếu thuốc, rồi hắn cất giọng nói:

"Ra ngoài"

Cậu nhìn hắn và trong đầu vẫn chưa thể nghe rõ hắn nói gì

"Tao nói là ra ngoài"

Hắn gằn giọng ra lệnh cho cậu, cậu giật mình nhanh chóng ra ngoài. Khi ra khỏi phòng cậu đứng khép nép không dám ngẩng mặt lên, hắn quăng vào người cậu một bộ quần áo nữa đó là một bộ đồ hầu gái, rồi ra lệnh kêu cậu mặc vào, cậu cầm bộ quần áo và nhìn nó, cậu nắm chặt nó hơn

"Lần này mày mà làm không tốt thì mày biết hậu quả rồi đó"

Lòng cậu đầy căm ghét cái bản mặt hắn và cái công việc bẩn thỉu này, nhưng dòng đời đưa đẩy nên cậu đành cam chịu làm nó. Cậu ấm ức vào trong thay nó ra. Thay xong thì cậu bị dẫn đến một căn phòng nữa, cậu bị đẩy vào trong. Bên trong có rất nhiều cặp Omega và Alpha đang tình tứ với nhau, rồi có những cặp đang làm tình trước mặt đông người. Cậu ghê tởm muốn nôn ra. Bỗng có một Alpha thấy cậu đứng ngây người ra đó thì đi lại kéo cậu đến một góc phòng. Cậu hốt hoảng mà giật mạnh tay ra, tên Alpha đó quay người lại rồi cười với nụ cười dâm đãng. Mặt hắn căng lại rồi tát cậu một cái, cú tát khiến cậu đau đớn mà rơm rớm nước mắt, hắn bắt cậu quỳ xuống, hắn lấy ra "cây gậy" rồi bóp chặt miệng cậu để cậu ngậm nó. Lúc đầu cậu không chịu há miệng ra, nhưng vì bị đánh nên cậu mới đành chịu há miệng ra mà ngậm nó. Kĩ năng của cậu thì không có vì đây là lần đầu cậu làm việc này, vừa ngậm nước mắt cậu rơi. Tên Alpha hài lòng nhìn cậu mút thứ đó của mình mà cười dâm đãng. Trong lúc mút thì cậu vô tình để răng cạ vào làm hắn đau điếng mà giật mình tát cậu

"Thằng đ.ĩ, ai cho mày cạ răng vào hả"

Hắn tức giận quát cậu, tất cả mọi người ai nấy không quan tâm mà tiếp tục cuộc vui của mình. Cậu tức giận nắm chặt lòng bàn tay, ở bên ngoài, những người canh phòng nghe lớn tiếng ở bên trong liền chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì

"Dạ thưa đã xảy ra chuyện gì ạ?"

"Tụi bây hỏi ông chủ của tụi bây là kiếm đâu ra một thằng Omega không có chuyên nghiệp gì hết vậy. Nó dám cạ răng vào tao này"

Tên canh gác nhìn cậu rồi lôi cậu ra ngoài. Cậu bị lôi đến phòng của ông chủ Trần

"Dạ thưa ông chủ, nó lại làm không vừa lòng khách"

Ông chủ Trần ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu rồi nhâm nhi từng chút. Sau đó liền ra hiệu cho đàn em ra ngoài. Chỉ còn cậu và hắn ta trong phòng. Cậu biết chắc chắn mình sẽ bị đánh nữa nên sợ hãi không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Cậu run sợ quỳ trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, đứng dậy, rút dây thắt lưng ra và tiến lại gần cậu

"Mày không nghe lời tao gì cả, chả ngoan chút nào"

Hắn tức giận mà quất thật mạnh vào người cậu, cậu đau đớn kêu la thảm thiết. Hắn càng ngày càng đánh mạnh hơn nữa. Hình như hắn muốn trút hết cơn giận lên người cậu, cậu ngày càng khóc lớn hơn

"Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi"

Vừa khóc vừa cầu xin, nhưng hắn chả quan tâm mà cứ tiếp tục đánh, vừa đánh vừa nói

"Mày có biết mày làm như vậy là mất khách của tao hay không. Hả?"

Hắn lớn tiếng quát cậu, đánh đến nỗi mệt lả thì dừng tay. Giờ đây trên người cậu những vết thương cũ đã càng nặng hơn. Nó đã bắt đầu rướm máu. Cậu khóc nấc nghe rất thảm thiết.

"Đây là bài học dành cho mày đấy. Nghe rõ chưa"

Cậu đau đớn không còn tâm trí gì mà nghe hắn nói nữa, hắn tức giận ngồi xuống nắm đầu cậu mà trợn mắt quát cậu

"Nghe rõ chưa hả?"

Cậu sợ hãi gật đầu đã hiểu, thấy vậy hắn mới buông ra, rồi hắn bỏ ra ngoài mà không quên liếc cậu một cái. Cậu đau đớn nằm trên sàn mà khóc. Và từ đó hắn cứ bắt cậu tiếp khách, nhưng ngày nào cậu cũng bị đánh như cơm bữa vì cậu vẫn không chịu làm công việc bẩn thỉu này.

[0309/ABO] Gặp Được Em [End]Where stories live. Discover now