Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
"Ùm!" Hạ Tử Dụ bị đẩy xuống bể nước, kêu lên au áu.
Y trồi lên khỏi mặt nước, tóc và quần áo đều ướt sũng, dáng vẻ nhếch nhác y hệt như ngày ấy khi y vừa chui ra khỏi đường hầm. Tần Kiến Tự ngồi xuống cạnh bể, nhìn y một cách ung dung.
Hạ Tử Dụ khua chân múa tay, "Tần Kiến Tự, ngài ám toán trẫm!"
"Cho dù thần thật sự ám toán thì bệ hạ làm gì được?"
Hạ Tử Dụ giơ tay lên kéo cổ chân của Tần Kiến Tự, vốn dĩ muốn kéo hắn xuống nước nhưng vận hết sức mà vẫn vô ích, dùng cả hai cánh tay để kéo xuống. Đầu y bị hắn vỗ nhẹ, Tần Kiến Tự nhìn y đầy hứng thú.
"Bệ hạ..."
"Xem chiêu đây!" Lại "ùm" một tiếng nữa, nước té đầy mặt Tần Kiến Tự.
Tần Kiến Tự lập tức nhắm mắt lại, đang hé miệng định nói thì lại phải ngậm vào, hắn tỏ ra hết sức kiên nhẫn. Hạ Tử Dụ thấy vậy thì vội vàng trèo lên cạnh bể, nụ cười trên miệng chưa kịp tắt thì đã bị giữ tay lại.
Y bị lão già nào đó nắm chặt cổ chân.
Tần Kiến Tự thừa cơ đè người lên, ấn gáy y xuống, "Bệ hạ định chạy đi đâu?"
"Trẫm sai rồi." Hạ Tử Dụ ôm đầu.
"Phải phạt." Mông y bị người nào đó tét vài phát.
Thế là đế vương mang bộ trang phục nhếch nhác ướt sũng bị đè ra chịu phạt ở bên cạnh bể nước. Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng, Hạ Tử Dụ bị đánh mông đến nỗi toàn thân run rẩy, đường đường là đế vị trong gia đình mà không dám hó hé câu nào.
---
Một lúc sau, Tần Kiến Tự mới bế Hạ Tử Dụ bấy giờ trông như con gà nhúng nước lên rồi đi ra ngoài. Mùa đông trời giá rét, ở lại chỗ đó thì không tiện hành sự, duy chỉ có Noãn Các là đốt than rất ấm áp.
Trên hành lang, Hạ Tử Dụ vùi đầu vào bả vai Tần Kiến Tự, y sai bảo đám người hầu đi treo đèn kết hoa, sau đó lại bị ấn đầu xuống, giấu vào trong lòng.
"Chậc, ham muốn chiếm giữ của hoàng thúc cao quá."
"Nếu bệ hạ không muốn lát nữa khóc lóc thảm thiết ở trên giường thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại."
Thế là người trong lòng rụt lại, không dám động đậy nữa.
Cho đến khi về tới Noãn Các, giày tất ướt sũng đều được cởi ra, Hạ Tử Dụ cởi nốt cả quần áo bị dính nước rồi nằm bò lên đùi Tần Kiến Tự, ôm lấy cái gối rồi vùi đầu vào đó.
Tần Kiến Tự sờ lên nơi mà vừa rồi hắn đã để lại vết tay, hỏi Hạ Tử Dụ những câu nói vừa nãy có nghĩa là gì.
"Câu nào?"
"Bị người khác chuốc thuốc rồi đi vào từ phía sau."
"Việc ấy à... " Hạ Tử Dụ kéo dài ngữ điệu, "Ngài tò mò sao? Muốn biết không?"
Ngón tay của Tần Kiến Tự thong thả lướt đi rồi vẽ vòng tròn, đột nhiên véo một phát, "Đừng nói nhảm."
Tay bỗng nắm chặt lấy gối đầu, toàn thân Hạ Tử Dụ căng lên, y hơi chống tay ngồi dậy rồi nhìn Tần Kiến Tự đầy hờn giận. Cơ thể y tạo thành một đường cong xinh đẹp trước mắt Tần Kiến Tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE