Chương 1.1

1.1K 51 2
                                    

Chuyện là thế này mọi người ạ!
______________

"Nghi vấn tuyển thủ Moon "Oner" Hyeonjoon đang trong một mối quen hệ hẹn hò"
"Fan bắt gặp Oner T1 đi cùng 1 cô gái lạ tại Công viên *****. Phải chăng đó là bạn gái của tuyển thủ Oner?" (xin thứ lỗi au chẳng biết bên Hàn có công viên nào nữa 😢)
"HOT!!! TUYỂN THỦ ONER T1 ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU!!?"
.....
  Vâng, đó là hàng tá các tin tức từ các bài báo trên mạng mà Wooje đọc được khi vừa rời khỏi trụ sở và mở chiếc điện thoại của mình lên sau hàng giờ để ở chế độ "không làm phiền" trong quá trình luyện tập của em. Và gì đây?! Bản thân vừa off vài tiếng thôi đã có chuyện gì xảy ra thế này?
  Lặng người... Anh có người yêu? Một cô gái?
________________
  - "Hyeonjoon, chuyện này là thế nào?"
  Ngay tối hôm ấy khi Hyeonjoon vừa về đến kí túc xá cũng là lúc thấy rõ tất cả mọi người từ quản lý đến ban huấn luyện viên và cả 4 người đồng đội cùng team với mình đang tụ họp rất đông đủ. Gương mặt của mọi người đều có rất nhiều sắc thái nhưng có một người anh không thể biết và hiểu được người đó đang làm sao vì khi anh vừa nhìn sang người đó người đó lại né tránh nhìn vào anh.
  Cũng không để anh tự bơi trong đống suy nghĩ của mình quá lâu, huấn luyện viên trưởng của T1 - Bengi đặt lên bàn chiếc iPad đang hiển thị 1 bài báo mạng và thấy rõ được bóng lưng của anh cùng 1 cô gái đi bên cạnh, Bengi cũng hạ giọng hỏi anh và Hyeonjoon khi nghe xong cũng chỉ điềm tĩnh trả lời:
  - "Vâng, người con gái trong hình là người yêu em"
  - "Em biết mình phải làm gì mà phải không?"
  Lần này là người anh cả của đội, Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, điềm nhiên hỏi người em cùng đội với mình
  - "Vâng, em biết"
  - "Anh hy vọng em sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng xấu đến đội và phong độ thi đấu của em"
  - "Em biết rồi"
  Trả lời bằng chất giọng trầm ổn của mình, Hyeonjoon thể hiện rõ sự chắc chắn và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Một người đàn ông trưởng thành, một người bạn trai vì người yêu mà thu xếp mọi việc
_______________
  Trở về phòng cũng là 23h, đây là một ngày hiếm hoi Choi Wooje em đi về phòng và chui vào ổ chăn của mình sớm như vậy. Biết sao đây, em không định sẽ lết thân xác mỏi nhừ này đến trụ sở luyện tập xuyên đêm đâu. Cũng không muốn gặp ai vì sợ sẽ bị phát hiện cảm xúc của bản thân. Càng không muốn làm vài ván game đâu vì mắt em bây giờ mỏi quá, cũng sợ bản thân sẽ nghĩ đến người kia mà bản thân âm thầm bật khóc.
_______________
  - "Mình có nên vào không?"
  - "Hay bạn qua phòng mình đi nha! Đêm nay mình muốn ở với Wooje"
  Minseok nhìn gấu bự nhà mình chần chừ mãi ở cửa phòng rồi cất giọng hỏi mình, Minseok cũng cười nhẹ đáp lời.
  Minhyung vừa nghe đề nghị của bạn cún cũng chỉ gật đầu thay câu đồng ý rồi hôn phớt lên trán bạn cún nhà, để lại một câu ngủ ngon cùng 1 cái ôm và lời chúc ngủ ngon của Minseok rồi xoay hướng về phòng của Minseok cùng người bạn đồng niên còn lại trong team
______________
  *Cạch*
  - "Wooje"
  Vừa mở cửa vào phòng Minseok đã cất tiếng gọi em út của đội. Một lúc vẫn không có hồi đáp, Minseok đi đến bên chiếc giường đang có 1 cục bông cuộn tròn sau lớp chăn dày. Lại cất tiếng gọi thêm 1 lần nữa
  - "Wooje ơi"
  Ngồi bên mép giường còn trống trên chiếc giường đơn chỉ đủ 1 người nằm ít nhất là với thân hình của em, Minseok lại 1 lần nữa gọi em
  - "Wooje này, em ngủ rồi à"
  Đợi một lúc nữa vẫn không có hồi âm nhưng Minseok biết, em nhỏ vẫn chưa ngủ đâu
  - "Hay lạnh quá Wooje nhỉ, để anh tăng nhiệt độ lên tí nhé"
  - "Anh ơi..."
  Em nhỏ trả lời rồi. Vỗ nhẹ em sau lớp chăn đến khi em để lộ ra đôi mắt đỏ hoe của mình rồi cất tiếng gọi anh Minseok của em, giọng em nghẹn ứ lại còn có phần khàn đi
  - "... em không lạnh thế. Em lạnh ở khác"
  Giọng em lúc này thật nhỏ, lại tưởng chừng rất mong manh, chỉ một tác động nhẹ thôi cũng có thể tan vỡ
  Minseok hiểu em muốn nói gì. Em không lạnh ở da thịt thể xác. Em lạnh ở một vị trí khác, chí mạng hơn nhiều.
  Việc em yêu Moon Hyeonjoon, em biết, anh Minseok biết, anh Minhyung biết, cả người anh lớn của đội - Sanghyeok cũng biết, chỉ có anh là không biết thôi hay thật ra là anh không muốn biết?
  - "Wooje của anh ngoan, có anh đây rồi, nha. Ngủ ngoan, mai trời lại nắng. Mặt Trời lại lên, mặt đất mọi vật sẽ được sưởi ấm, đến lúc đó rồi một ngày lại trôi qua, là quá khứ. Ngày mai và tương lai còn phía trước, em sẽ không lạnh nữa đâu"
  Vừa nói Minseok vừa vén cái chăn dày của em nhỏ lên, chui lọt vào cùng em trên chiếc giường đơn chật chội nhưng như vậy cũng thật tốt, sẽ không có khoảng trống nào để hơi lạnh chen vào đâu
  - "Mai trời sẽ nắng anh ạ..."
  - "Ừm"
  - "Mặt Trời sẽ lại lên"
  - "..."
  - "Mọi vật sẽ được sưởi ấm anh ha..."
  - "Ừm, sẽ được sưởi ấm"
  - "Còn trái tim em thì sao...? Em không biết nữa anh ơi. Ngày mai, tương lai còn phía trước, trái tim em sẽ lại thật nồng ấm phải không anh?"
_____________
Mọi người cho au xin cảm nhận với ạ!
Au có cảm giác cảm xúc au viết không được đạt vậy
Kiểu... không đủ đau (‘◉⌓◉’)

[LCK/LPL] Nhiều chút thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ