584 69 3
                                    

Hanbin không phải thực tập sinh lớn tuổi nhất vượt qua được những vòng thử giọng, cũng không phải người ít tuổi nhất bị cắt giảm khi Cube quyết định rằng mấy đứa bọn anh đã quá đát.

Có lẽ cắt giảm không phải từ đúng đắn – công ty nói là buông tay. Hướng đi khác.

Hanbin thích ứng. Anh giỏi chuyện đó lắm. Anh bám víu lấy điều gì là quan trọng, điều anh muốn giữ ở gần, nhưng anh cũng bước tiếp. Anh chẳng biết cách để không làm như vậy. Cách khác để đối phó với nỗi hừng hực nơi chân tay.

Anh đã được đào tạo đủ nhiều, tập luyện đủ nhiều – những bài giảng, nhiều lớp học, hàng tiếng đồng hồ trong phòng tập, trên sân khấu, và giữa phòng khách anh từng san sẻ cùng năm cậu trai khác cho tới một tuần trước – để biết rằng anh vẫn còn đường mà tiến bước. Vẫn còn một đích đến dành cho anh. Chuyện chưa cần phải kết thúc.

Anh giờ đây đã ở quá gần những gì bản thân thực sự mong muốn để mà buông bỏ.

Matthew gặp anh ở một quán gà dưới phố, gần goshiwon mà anh đã quẳng đồ đạc vào tới khi tìm ra được lối thoát cho khoảng thời gian đệm giữa này. Các bức tường mang sắc vàng chói, thực đơn gắn bên trên có lẽ chưa được cập nhật kể từ khi nhà hàng mở cửa lần đầu.

Nơi ấy đông khách vừa đủ để cho hai người cảm giác riêng tư ở bàn trong góc phía sau.

"Anh đã nghe được tin gì từ những người khác chưa? Yekun hyung?" Matthew hỏi khi cả hai đã ngồi vào chỗ. Tóc cậu vẫn còn bị cơn gió bên ngoài hất tung khắp trán và hai gò má cậu ánh lên, trước khi cả hai kịp bắt đầu uống.

"Chưa đâu." Hanbin vẫy tay gọi một người bồi bàn. "Có mỗi em thôi. Ờm, Seonho một lần. Nhưng chủ yếu là mình em."

Hai vai Matthew hơi thõng xuống, nhưng cậu hầu hết vẫn mỉm cười. "Em cũng vậy."

Một quãng thời gian để điều chỉnh đầy kì quặc. Ai ai cũng biết một công ty là nơi đầu tiên anh được nhận vào không có nghĩa sẽ nên cơm nên cháo gì ở đó. Tất cả đều biết những người khác có thể thay qua đổi lại công ty ra sao, trong nhiều năm trời, và sẽ chẳng nên chuyện gì sất. Ngay cả khi các thực tập sinh được gom lại thành một thứ gọi là 'nhóm debut', nó vẫn đi kèm với một dấu hoa thị, một chữ 'nếu' đỏ chót to đùng.

Đây không phải là công ty đầu tiên của tất cả những người trong lứa bọn anh, nhưng với một số thì nơi này sẽ là công ty cuối cùng. Đó là quyết định hiện đang treo lơ lửng với cả bọn. Hanbin đã nghĩ xong, bất kể có thế nào. Anh quá sợ hãi để mà hỏi liệu Matthew cũng cảm thấy tương tự.

Hanbin gọi món cho cả hai và chuyện này gần như có cảm giác bình thường.

Cả hai đã hòa đồng khá ổn từ lúc ban đầu, từ cái ngày đầu tiên ở Seongsu. Matthew hơi non nớt hơn, hơi thiếu kinh nghiệm hơn, và lần đầu tiên thực thụ ở xa gia đình. Cậu cũng kiên định lắm, cậu cũng có cái khao khát bùng cháy mà Hanbin cảm nhận được ở bản thân anh.

Có nhiều luật lệ, nhiều điều mà thực tập sinh có thể và không thể làm. Những lệnh giới nghiêm và những lúc điểm danh. Một vài luật lệ được ghi trong hợp đồng, số còn lại chỉ được ám chỉ một cách dứt khoát. Dù có thế, bọn họ đều tìm ra những mánh để mà phá luật.

sungseok ; sầu tím vương đầy {transfic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ