Chương 7: Đi tìm manh mối (2)
.
"Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi aaaaa..."
Vừa nhìn thấy iE cong mắt trước mặt mình, Hyuk đã hét lên một tiếng, dây thần kinh vốn đang căng cứng của cậu như quá tải, lập tức mất kết nối, hai con ngươi trợn trắng rồi bất tỉnh nhân sự.
Bây giờ Hyuk đang ngồi ở khuôn viên phía sau trường học, mới sáng sớm nên vẫn chưa có ai đến, Hyuk cứ thế đầu ngửa ra sau, hai tay để trên thành ghế, giống như đang ngủ, nhưng iE lại không hề cảm nhận được sóng điện tim của Hyuk.
iE sợ đến mức ngôn ngữ lộn xộn, bao nhiêu hộp thoại hay biểu tượng cảm xúc cũng mất khống chế mà xuất hiện thành một mớ bùi nhùi.
"Hyuk ơi, cậu sao vậy, mau tỉnh lại đi mà, cậu nhìn thấy mình rồi đúng không, huhu..."
"..."
"Huhu Hyuk ơi, cậu biết thời gian qua mình luôn cố gắng đánh thức cậu không, hôm nay khó khăn lắm mới làm cậu nhìn thấy mình mà cậu lại chết thế này."
Lại quay trở về lúc trần nhà sập xuống, năm người phía Lew bị hệ thống đưa đến một không gian mới, riêng Hyeongseop với Hyuk lại xui xẻo bị lạc vào trong vùng lỗi của hệ thống, phải sống cuộc đời không phải của mình trong một thế giới khác.
Bởi vì lần này bọn họ lựa chọn đi vào cánh cửa Passion của Hyeongseop nên iE không thể đi theo để hướng dẫn được, bởi vì mỗi lần iE bay lại gần Hyeongseop sẽ bị luật chơi đánh bay đến mất cả tín hiệu.
Luật chơi, hướng dẫn viên không thể đi theo chủ nhân của cánh cửa trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Do đó, iE chỉ có thể đi tìm Hyuk, nhờ hệ thống ra-da nó tìm được hai nguồn tín hiệu của Hyuk và Hyeongseop, cho nên nó biết được trong khu vực bị lỗi chỉ có hai người bị lạc vào. Như bình thường nó sẽ được hệ thống phân ngẫu nhiên đi theo một người, lần này trùng hợp lại đi theo Hyuk.
Khoảng thời gian bị kẹt mười năm ở đây giống như là thật mà cũng như một giấc mơ, iE cứ đi theo Hyuk khắp nơi, đôi khi nó sẽ dùng sóng điện để đánh thức Hyuk gây ra cơn đau đầu kinh niên của cậu. Nhưng không biết tại sao, ý thức của Hyuk lại cho rằng bản thân mình là một phần của thế giới này, điều này khiến cho iE, một trí tuệ nhân tạo phiên bản dùng thử đã tự mình update lên hẳn mấy cấp mới đủ sức đánh thức Hyuk.
Hôm nay, nó cuối cùng cũng thành công kéo được ý thức của Hyuk ra, lại vô tình khiến Hyuk thành công đăng xuất luôn, còn đăng xuất đi đâu rồi thì nó không biết.
Tuy đã nâng cấp lên nhưng cái giọng nói không biết sao lại bị tụt hạng, chất giọng không cảm xúc y như giọng chị google dịch, bây giờ nó đang khóc và cái tiếng khóc không thể nào giả trân hơn được nữa.
"Huyk ơi, cậu tỉnh dậy đi mà, chẳng lẽ cậu cứ vậy mà chết đi sao?"
"..."
"Hyuk ơi..."
"Đừng nói nữa..."
"Hyuk..."
iE đang khóc thì vội khựng lại, nó vừa nghe thấy gì đó, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được âm thanh đó là gì, nó lại khóc tiếp. Lúc này, người đang bất tỉnh trên ghế đột nhiên bật người dậy, nói như hét lên: "Tao xin mày đừng nói nữa, đừng nói cái gì nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasyCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_