10. Nữ chính là ánh dương

551 42 2
                                    

Cả một buổi sáng cô chỉ đi loanh quanh con phố gần nhà, nói thật đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác tự do tự tại như thế này. Không phải chạy đôn chạy đáo làm việc, không phải ngày ngày tìm cách nâng cao vị thế trên thương trường hay lo lắng tính mạng mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Việc của Tuyết Phượng Khuynh hay thực tập gì đó cứ kệ nó đi, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy kẻ đó. Nhưng cũng nhờ thế cô đã thấy một việc thú vị.

Có những sự thật không thể chối bỏ trong mọi quyển tiểu thuyết, có những số phận không thể thay đổi dù cho có vẫy vùng thế nào. Từ tiểu thuyết nữ phụ đến tổng tài đến hắc đạo nữ chính luôn là ánh dương là thiên thần cứu rỗi người khác trong hoạn nạn.

- Thằng nhóc dơ bẩn kia, sao mày dám chạm vào cái váy này hả? Mày biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không hả?

- Em, em xin lỗi ạ.

Khung cảnh đầy náo loạn. Cô gái xinh đẹp thốt ra lời chửi mắng không hề hay ho chút nào. Cậu bé nhếch nhác bẩn thỉu chỉ dám cúi mặt rối rít xin lỗi. Người bên ngoài chen chút nhau xem kịch vẻ mặt không có lấy gì là muốn giúp đỡ, còn có kẻ ác ý lấy điện thoại quay lại khung cảnh nhộn nhịp này đây.

- Mày biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không hả? Cái tên khố rách áo ôm như mày lại dám làm dơ nó.

- Em, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý.

Cậu bé run cầm cập không kiềm nổi mà bật khóc. Cô gái không vì vẻ tội nghiệp của cậu mà dừng la mắng, cô ta còn kèm theo một cú bạt tay thật mạnh vào má cậu.

Triệu Kỳ Vân đứng đấy quan sát rất lâu. Tình huống thật quen thuộc, quen đến nỗi cô biết kế đến sẽ xuất hiện điều gì.

- Dừng tay lại.

Dáng người nhỏ nhắn thon thả chạy lại bắt lấy cánh tay của cô ả. Mái tóc hồng bồng bềnh uốn lọn như suối thác chạy dọc sống lưng. Ánh mắt xanh biếc chứa cả bầu trời thanh khiết hơn cả pha lê trong sạch hơn cả bông tuyết mùa đông, gương mặt tựa như búp bê sứ được tạo ra từ những nghệ nhân tài ba, nâng niu không dám đánh rơi . Làn da bạch ngọc mềm mịn như tơ thượng hạng phát ra ánh hào quang, một hào quang chỉ có của nữ chính. Chiếc đầm trắng ngần phủ tới đầu gối càng làm Nhã Ái Ái giống thiên thần không có cánh. Hoạt sắc sinh hương, diễn tái phù dung.*

(* Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động.
Diễn tái phù dung: xinh đẹp hơn hoa sen.)

- Oa, cô gái này thật đẹp quá đi hệt như thiên thần vậy ấy. Tôi chết trước vẻ đẹp này đây.

Kẻ ngoài xúm lại càng lúc càng nhiều, ai cũng hóng lấy câu chuyện trước mắt hơn thế nữa bọn họ muốn ngắm nhìn mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thật khiến người ta ghen tỵ chết mất.

- Mày là ai mà dám cản tao. Tao là đại tiểu thư Địch gia mày dám đụng vào, muốn chết?

Cô ả nhăn nhó giật mạnh cổ tay bị Nhã Ái Ái nắm lại. Biểu tình khó chịu với vẻ đẹp của cô gái trước mắt.

- Tôi là Nhã Ái Ái. Cô đừng ỷ mình giàu mà muốn làm gì thì làm nếu không đừng trách tôi.

Nhã Ái Ái vênh váo chỉ thẳng mặt cô ả xấc xược lấy thân mình chắn trước cậu bé tội nghiệp. Người bên ngoài càng một phen hốt hoảng trước gia thế của thiên thần nhỏ này.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ