13

99 11 0
                                    

Cậu mỏng manh như vậy, bảo tớ làm sao không sinh lòng muốn chăm sóc cho cậu đây Nhất Kỳ ?
Im lặng.
"Nếu như tớ ghê tởm cậu thì sẽ sờ mặt cậu như vậy hay sao? Hề hề, mặt cậu rất giống với mặt của cháu gái tớ." Lời vừa dứt,Vương Dịch liền dùng tay của mình nâng lấy mặt của cô, ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau.

Hai tay của Vương Dịch nhẹ nhàng ấn hai bên má của cô tiểu thư đây, khiến chỗ bị ấn đó lõm xuống, đối phương cũng tự nhiên trưng ra biểu cảm trề môi. Vương Dịch muốn dùng động tác này để chứng minh với cô rằng, Vương Dịch không hề cảm thấy ghê tởm gì cô cả.
Chốc lát sau~
Dòng chảy thời gian như ngừng trôi, hai mắt lấp lánh, chiếu sáng như sao trên trời khẽ lay động...
Vương Dịch vốn định trêu đùa đối phương một chút thôi, nhưng lại không ngờ, có một loại cảm giác kỳ lạ xâm chiếm bao phủ lấy con tim...

"Nhất Nhất,cậu....."
Bịch!!!
Đằng sau truyền tới một tiếng động lớn!
Thì ra là cánh cửa phòng tắm ở phía sau bị một người phá đám không biết thời thế thô bạo mở ra, tiếng động này khiến cho hai người vẫn đang bốn mắt thâm tình nhìn nhau khẽ giật mình. Mà cái người "phá bỉnh giấc mộng đẹp" của người ta đang đứng trơ ra như phỗng trước cửa phòng tắm, miệng còn há to hơn cái chảo chiên chá quẩy.

Nhìn thấy tỉnh cảnh này yaoyao làm sao không gào khóc thảm thiết được cơ chứ? Cô đang ngồi trên giường, còn Vương Dịch thì đứng ngay trước mắt cô, dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt của cô, hai người trao mắt đưa tình, miệng đang cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tới miệng của đối phương. Nhưng mà, cảnh tượng này trong đôi mắt của một người không đứng đắn như yaoyao liền thay đổi đột ngột

"Nhất Nhất, có phải cậu lại đồng ý cho người ta "đào mỏ" nữa rồi hay không?"
"Đồ đồi truỵ!"
"Đừng có dùng cái chiêu mắng tớ như này để giấu diếm tớ nữa, tớ nhìn thấy cả rồi." Dứt lời, tức tốc đóng cửa lại, sau đó từng bước từng bước đi tới bên cạnh hai người, một chốc thì nhìn cô một chốc thì dò xét nhỏ bạn cùng phòng của mình. Vương Dịch thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, coi yaoyao như kẻ ngốc.
"Vậy thì cậu đã nhìn thấy gì rồi?"

"Thì...chính là thấy cậu sờ mặt kỳ đây!"
"Cho nên?"
"Cho nên...cho nên hai bây đang tính hôn nhau...Ôi ôi!" Làm sao có thể không khiến cho Yaoyao này hét lên thành tiếng chứ, bởi vì Vương Dịch đã ném cái áo treo trên cái giá bên cạnh vào trán yaoyao. Sau khi ném đi, Vương Dịch vẫn hung dữ như cũ nói :
"Nếu như nói tớ sờ mặt kỳ là có ý muốn hôn cậu ấy thì không biết tớ hôn miệng bé Yim bao nhiêu lần rồi."
"Đó là cháu của cậu."

"Vậy thì có gì khác nhau chứ?" Vương Dịch chắc chắn đang cố giả ngu,  làm gì có ai đùa giỡn như vậy, nhưng mà Yaoyao cũng lười tranh luận với Vương Dịch rồi, mục tiêu của Yaoyao chuyển sang Cô đang ngượng chín mặt kia, chọn trái Hồng cũng phải chọn trái nào chín mềm chứ nhỉ.
"Mộng Dao, tụi mình thực sự không có gì hết."
"Không cần phải giải thích với cái người trong đầu chỉ toàn nghĩ tới mấy thứ bậy bạ này, nói rồi cũng tổ tốn nước bọt mà thôi." Vương Dịch nhanh chóng ngắt lời, sau đó ngồi xuống nền nhà dùng chiếc thìa để khuấy tô cháo. Động thái này cũng khiến cho cái người vừa tắm rửa xong kia mắt sáng long lanh.

"Tớ cũng muốn ăn!"
"Không có phần của cậu."
"Nhất Nhất!!! Tớ muốn ăn đó!!!" Đồ ăn ngon đặt ngay trước mắt, còn cái chuyện mập mờ nhiều nghi điểm kia tạm thời gác sang một bên đi. Yaoyao mau chóng ngồi xuống bên cạnh sau đó tiện thể cướp lấy tô cháo của đối phương trực tiếp dốc thẳng vào miệng. Vương Dịch bất đắc dĩ thở dài thành tiếng, miệng luôn mồm nói không cho ăn, nhưng mà cậu lại xoay người lây thêm một cái tô, sau đó đổ thêm một túi cháo khác vào.
"Hey! Sao tô này của tớ lại không có tôm?"
"Tớ ăn hết rồi."
"Đồ tham ăn!"

Cái con nhỏ này giận đến giọng nói cũng có hơi run rẩy, sau đó ánh mắt thèm thuồng nhìn sang tô trước mặt Kỳ kỳ, sau đó tay đưa ra giữa không trung nhắm vào con tôm cuộn đỏ mình trong tô.
Chờ cơ hội mà hành động
"Không được đụng vào tô của cậu ấy."
"Ôi ôi! Lại còn bảo vệ cho người ta nữa chứ. Tớ đây sẽ đi nhiều chuyện với mấy đứa mê bách hợp trong lớp, nói mày có something với sinh viên khoa IC." Vương Dịch nhất thời bí bách, muốn mắng ngược lại, nhưng lại không biết dừng từ gì, chỉ biết mỗi từ này là thích hợp với nhỏ bạn của mình :
"Đồi truỵ!"
"Cậu chửi tớ hai lần rồi đó!"

"Ừ, nếu như cậu không yên phận ăn hết cháo của cậu, tớ sẽ mắng thêm một lần nữa." Nghe nói như vậy, nhỏ tham ăn này sợ không được ăn nữa, liền mau chóng cúi đầu im lặng ăn hết tô cháo. Nhưng ánh mắt của yaoyao vẫn âm thầm lướt nhẹ trên người hai người, chỉ nhìn thấy Vương Dịch đang đẩy tô cháo mình vừa mới đổ ra trước đó tới trước mặt của Kỳ kỳ. Ánh mắt của loại người nhiều chuyện kia dần dần chuyển sang loại ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
"Cậu ăn đi, khỏi cần để ý tới yaoyao."

"Ừ, không cần để ý tới tớ nữa đâu, bởi vì tâm tư của cậu đều đặt ở trên người Kỳ kỳ cả rồi mà. Nhìn đi, mặt của nhỏ kỳ sượng chín cả rồi, còn ngoan ngoãn gật đầu như vậy, vừa gật đầu vừa mỉm cười nhìn cậu? Chết tiệt, tớ đúng là tò mò mà, thực sự rất muốn điều tra xem tụi bay đang giở trò gì ở sau lưng tớ, Nhất Nhất cậu tốt nhất đừng để tớ nắm được đuôi của cậu, nếu không tớ sẽ "công bố" cho toàn dân thiên hạ biết tụi bây"có gì đó mờ ám"với nhau.

Cuối cùng, yaoyao cũng chỉ có thể chôn cái suy nghĩ, tò mò của cái loại bách hợp nhập xác này xuống tận dưới đáy lòng. 

"Nhất Kỳ, thích mày."
"Hả?" Lúc xế chiều, Vương Dịch bắt chéo chân ngồi trên giường, một tay chống đầu tay còn lại đang lướt tin tức trên điện thoại. Nghe thấy câu này, Vương Dịch ngoảnh mặt ngờ vực nhìn Yaoyao đang nằm trên chiếc giường bên cạnh. Yaoyao nhìn thấy bản thân mình đã thành công trong việc dẫn dụ được sự chú ý từ bên kia,  gật đầu nhanh như tia chớp, trưng ra dáng vẻ như đã thấu tường mọi chuyện.

"Nhưng mà tớ dám khẳng định, nó có ý với cậu, tớ thấy nó lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ khi nhìn cậu. Lúc cậu đi rửa bát, nhỏ còn ngây người nhìn theo bóng lưng của cậu

" Cậu bị điên à ?"

"Tớ không có bị điên! Vậy thì sao dạo gần đây hai bây cứ dính chặt lấy nhau?"
"Tại nhỏ không có nhiều bạn bè."

"Nhỏ đang theo đuổi cậu chứ gì? Cậu phải coi chừng đó hahaha !"

Bịch!
Không cần nhìn cũng biết, một cái gối bay thẳng sang con nhỏ lải nhải linh tinh bên kia, Yaoyao hét lên,Vương Dịch chỉ quay người đi và thẳng thừng nói :
"Nếu như cậu không biết gì về Kỳ kỳ thì cậu đừng nên nói năng lung tung thì hơn."

*Nhất Kỳ thực sự rất đáng thương, sỡ dĩ mình giúp đỡ, chăm sóc cho cậu ấy, bởi vì mình đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy mà thôi...chỉ là không muốn nó sau này sẽ phải rơi lệ thêm lần nào nữa giống như ngày hôm ấy, nguyên nhân thực sự chỉ có như vậy.*


Có lẽ Vương Dịch đã quên mất một điều này, chúng ta không muốn nhìn thấy ai đó rơi lệ, có những lúc loại cảm giác này không phải chỉ dùng một từ như "đồng cảm" là có thể giải thích được.


[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ