Hồi 10: Trường mệnh bách tuế (Đệ ngũ)

3 0 0
                                    

Hồi 10: Trường mệnh bách tuế (Đệ ngũ)

Sau khi nghe Trương Mộng nói, huynh đệ họ Huyết không khỏi nhìn lại bản thân rồi than thở: Trách do số của tại hạ xui xẻo thôi.

Không biết năm đó lúc được nhặt về, nghĩa phụ của hai người có phạm phải điều kiêng kỵ gì của Sơn Thần không mà những năm tháng sau đó huynh đệ họ gặp toàn chuyện kém may mắn như ai đó bị ám quẻ. Từ Phong vừa vung kiếm thì kiếm gãy, Từ Ngục vừa giương cung thì dây đứt làm đôi. Sư phụ bảo làm gì có ma nào ám hai đứa ngốc, Lang lại bảo chắc chắn là do Thần nhìn trúng nên mới đen đủi như thế. Chỉ có vị tiểu thúc trong nhà là bảo do hắn tắc trách chuẩn bị không chu đáo nên mới xảy ra chuyện như thế. Vậy nhưng bị hỏng vũ khí nhiều lần liên tiếp trong cùng một ngày thì cũng là lỗi qua loa chăng? Mấy ngày sau đó, cả hai thiếu niên được điều đến nhà nhỏ của tiểu thúc để kiểm tra thì mới hay biết bản thân đã làm hỏng gần hai phần ba số tuyệt tác của vị ấy. Vốn số đó được dùng để cho Lang và Quý Hoàn mang theo phòng thân hoặc đề phòng xảy ra tranh chấp với ma vật mất khống chế nhưng sau khi thấy chúng dễ hỏng thế nào thì tiểu thúc Huyết Trung Kiến đã cố gắng tạo ra thứ bền bỉ hơn. Và sau đó, binh khí bền bỉ hơn ấy vẫn bị hai huynh đệ làm hỏng.

Sự kiện lần đó đã để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ dành cho Trung Kiến và hai huynh đệ. Người rèn kiếm phải đề nghị người tập tự đi mua kiếm.

Huyết Từ Phong chán nản nhớ lại, nửa muốn kể cho nhẹ lòng nửa lại quyết định im lặng vì đây không phải lúc thích hợp, chỉ nói: "Cái đó phải đi hỏi tên điên ấy mới biết được. Bọn ta lạc đường mà có chọc gì hắn đâu. Khi tới đây còn bị kéo đi nấu ăn cho hắn..."

Xong Huyết đại tử bối rối quay sang nhìn đệ đệ: Không lẽ do đồ cúng bị dở?

Khi đói bụng, người ta thường hay cảm thấy khó chịu và tính khí thất thường vì thiếu năng lượng, nếu không được cung cấp đồ ăn ngon thì dễ nổi giận. Từ Phong tự lập luận trong đầu, bỏ qua cả sự vô lý của giả thuyết như thể hắn không muốn vạch trần sự thật, rồi đinh ninh nhìn về phía tây: Tên Yết đó nấu tệ thật.

Tù Ngục: Huynh thật sự nghĩ mấy món ngon sao, ca ca?

Từ Phong không chắc chắn, bởi lẽ cả hai đều chưa từng nếm thử đồ ăn do chính tay Lăng Yết làm. Nhưng với những thứ Lăng Yết đem lên cho "Trương quan" thì thiếu niên có thể khẳng định đó là món đặc biệt nhất thế gian. Ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn mà đắng đến tận cổ vì đã bị nướng đen trên lửa lớn.

Trương Mộng: "Chắc đồ cúng không đúng ý hắn."

Trương quan lại không nói gì, thở dài và lắc đầu, lực bất tòng tâm không cản nổi những câu nói gây hoang mang của phu nhân nhà mình. Đồ cúng mà hợp khẩu vị thì hắn có phải cũng nên ăn vài miếng để theo lý lẽ thông thường chăng, cái lý lẽ mà đói thì phải ăn để sống của con người ấy? Trương Tử Nghĩa bất chợt nghĩ đến nhóc điên kia, trong lòng cứ bối rối không ngừng, xong lại nhìn hai đứa con nuôi của Huyết Vi Quý Hoàn. Hắn là một quan võ, vị kia cũng từng là một vị đại nhân trung thành dưới trướng của quân vương, rõ ràng đều không giống nhau ở khởi điểm nhưng cùng vì một lí tưởng nhỏ bé le lói trong đêm tĩnh mịch mà bước đến nước đường không thể quay đầu này, không những thế mà còn làm liên lụy đến người ngoài. Nói chung thì đều là hai tên ngốc, hai tên làm cha khờ khạo chẳng thể bảo vệ được chính đứa con của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vị Danh Bá VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ