"...Chào một ngày tồi tệ như bao ngày..."
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa gỗ, đi qua tấm màn mỏng và dừng lại trên mặt sàn. Căn phòng nhỏ tăm tối được chút ánh nắng như tia hy vọng nhỏ len lỏi vào. Tôi vẫn đang nằm đó, từ góc tối mà quan sát tia hy vọng đáng yêu ấy như nhảy múa trên sàn rồi lên tường. Cơ thể tôi nặng nề, đến cả cổ họng cũng đã rô rát cùng đôi mắt trĩu nặng...
Mệt mỏi...
Cô đơn...
Tại sao tôi lại nằm đây vào lúc này ? Tôi muốn đứng dậy và rủ rê bạn bè đi chơi, cười phá lên vì một câu chuyện ngốc ngếch... Nhưng biết phải gọi ai đây ?
Tôi biết những ai...hình như không ai cả, tôi không nhớ được gương mặt của những người tôi thường gọi là bạn.
Cô đơn quá...trời có vẻ không lạnh nhưng lòng tôi như có đợt gió rét bao lấy. Tôi lạc rồi, lạc chính trong những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, những suy nghĩ tiêu cực như sóng dữ cuộn lên liên hồi không cách nào dừng lại. Hít thở khó khăn như thể sắp bị nhấn chìm đến lòng đại dương lạnh lẽo, tối tăm và cô đơn này rồi...Ai đó hãy đến và nắm lấy đôi bàn tay của tôi được không ?
Cho tôi một tia nắng nhỏ để kéo tôi ra khỏi nơi màn đen đang bao lấy tôi được không ?...
U.T : "Tỉnh táo lại nào...xin chào những người đang đọc những dòng này nhé. Lần đầu tôi viết một câu truyện nhỏ. Hy vọng sẽ được đón nhận và những lời góp ý để ngày một hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn"
Hẹn gặp lại vào "Day 2" nhé... Chúc mọi người sẽ có một nơi ấm áp luôn chào đón mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing...
RandomNhững câu truyện nhỏ được lưu giữ ... Từng ngày từng ngày chờ một kết thúc tốt đẹp.