✽Lưu ý: Văn phong hơi lủng củng và một số thứ cố ý không liền mạch. Đừng mang đi đâu nha. Đọc vui vẻ nè.
_____
Jeonghan luôn nói Seokmin là bé ngốc của ảnh bởi vì em ngốc thật, ngốc tới mức khiến ai cũng đau lòng. Sự ngây thơ thuần khiết đó vẫn luôn như vậy mãi mãi.Seokmin có một bí mật, một bí mật rất lớn, một bí mật đến cuối cùng em cũng không cần sự đối đáp.
Những cánh hoa trắng muốt không biết từ khi nào lại lắp đầy những cái hũ rỗng kia, cả dưới sàn nhà cũng rải rác đầy rẫy những cánh hoa mỏng manh, còn một vài cánh hoa gần đây lại có dính chút máu. Seokmin không biết đó là hoa gì, căn bản là em không muốn biết vì nó đã rút cạn sức lực của em đến mức em không còn muốn quan tâm tới vạn vật xung quanh.
Hôm nay em cũng mệt lắm, mệt vì phải trốn tránh người nọ, mệt vì cánh hoa kia ngày một nhiều hơn. Em vẫn chưa thấy được đóa hoa nguyên vẹn của nó là gì nhưng đến lúc đó có lẽ chính em cũng chẳng còn trên đời. Em gục xuống trong nhà vệ sinh của công ty, bây giờ cổ họng của em đau tới mức để nói một lời tròn trĩnh cũng khó. Đành gọi cho Seungcheol để xin nghỉ hộ em vậy.
Âm thanh gõ phím của điện thoại vừa vang lên thì bên ngoài phát ra tiếng nói.
"Anh xin Seungcheol giúp em rồi, giờ thì ra đây với anh đi."
Là Jeonghan, người duy nhất hiểu rõ tình cảnh của em bây giờ. Anh thực sự không biết phải làm sao với đứa ngốc này.
Cửa vừa mở ra thứ đập vào mắt Jeonghan đầu tiên là những cánh hoa trắng tinh khôi nhưng nhuốm máu, không những thế nó lại còn nhiều hơn cả lúc trước. Em buông lỏng cơ thể đầy mệt lắm mà dựa hẳn vào người Jeonghan, vệt máu cũng chưa được chùi hết đã vướng lây sang người anh. Là một người anh nhưng khi thấy đứa em của mình đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như thế này mà bản thân lại không làm được gì, Jeonghan chỉ biết đau xót cho đứa em mà anh thương nhất này, anh không thể khuyên cũng không thể ép vì anh muốn đứa nhỏ này được tự do nhất có thể.
Hôm nay Jisoo đã ôm em trong phòng tập rất nhiều lại còn ân cần giúp em khi em bị mất tập trung, luôn nhìn em trìu mến tựa như trong ánh mắt anh là tràn ngập tình yêu thương. Lời nói của anh nhẹ nhàng từ tốn cứ thế mà đi vào tai em rồi lại đến đại não, từng chút từng chút làm em lưu luyến không thôi. Nhưng mỗi lần như vậy thì bên trong em lại đau âm ỉ, những cánh đã nghẹn ứ từ lúc nào chỉ trực chờ em nôn ra, từ tận sâu trong em cảm giác như từng gốc rễ đang cố gắng bóp chặt lấy phổi của em.
"Em sao vậy Seokmin? Không khỏe chỗ nào à?"
Mặt mũi em xanh xao, sự khó chịu đã hiện rõ rệt, các thành viên cũng tạm dừng xông việc của mình và nhìn em với đầy sự lo lắng.
Lại thế nữa rồi, em chỉ biết quay sang Jeonghan cầu cứu rồi chạy một mạch ra ngoài nhưng lần này ông trời lại chọn cách tàn nhẫn để đối xử với em. Em chỉ vừa ra khỏi cửa liền không chịu được mà nôn ra hết, cả máu cả hoa đều tuôn ra cùng nhau. Em nôn ra rất nhiều cho đến khi không còn gì để nôn nữa em vẫn chưa ngừng được. Em ho khan rất nhiều đó rồi vài giọt máu cũng từ đó mà ra. Khi mọi thứ đã dừng hẳn thì em bàng hoàng khi mà các thành viên đều đã chứng kiến sự việc này bao gồm cả Hong Jisoo của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki | 𝐒𝐨𝐨𝐬𝐞𝐨𝐤 | Hồng trắng (oneshot)
FanfictionTác giá: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 𝐒𝐎𝐎𝐒𝐄𝐎𝐊 𝐒𝐎𝐎𝐒𝐄𝐎𝐊 𝐒𝐎𝐎𝐒𝐄𝐎𝐊 Điều quan trọng phải nói 3 lần -))) ✽Lưu ý: Không được đem đi đâu hết và đừng lưu vào list có cp ngược lại ạ. Đây coi như là quà tạ lỗi vì để mọi người chờ đợi "Cách biệt" lâu. Đứa...