Chương 37

71 7 1
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Xuống máy bay sau đó về đến nhà Hàn Tử Kiêu đã là buổi tối.

Chuyện đầu tiên An Hi làm sau khi trở về nhà đó là tìm Hàn Tử Kiêu lấy một cái móc quần áo di động, lấy toàn bộ quần áo treo trên cái cây hoa hồng xuống.

An Hi ôm ôm cái cây hoa hồng xin lỗi nó.

Thì ra mỗi loại cây trong nhà kính trồng hoa đều từng chút từng chút từ tiểu chồi non lớn lên dưới sự chăm sóc của chuyên viên phòng thí nghiệm.

Có thể lớn như thế cũng là do Hàn Tử Kiêu đập một đống tiền vào cùng với Tùng Bác bọn họ hao phí vô số tâm huyết, thật sự không dễ dàng.

Ngày hôm sau An Hi đi tiệm trà sữa thì thấy Tiểu Lạc đã tới từ sớm.

An Hi ôm ôm Tiểu Lạc: "Mệt lắm đúng không?"

Tiểu Lạc cười hì hì: "Không mệt, rất nhàn. Đại Ma Vương nhà cậu gọi mấy người tới hỗ trợ tớ lận, tớ chỉ cần ngồi chỉ huy là dược, làm tớ được trải nghiệm cảm giác làm bà chủ một lần".

An Hi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tiểu Lạc, là một chiếc vòng cổ.

Mặt là một viên đá sáng long lanh được mài dũa cẩn thận từ quặng sắt do An Hi bảo Hàn Tử Kiêu nhờ người làm.

Tiểu Lạc đeo vòng cổ lên, vui vẻ nói: "An Hi, cậu không làm cho cậu một cái sao? Tớ thấy dạo này cậu đều mang cái vòng cổ kia".

An Hi thuận tay sờ sờ chiếc lục lạc trên cổ, Tiểu Lạc bỗng nhiên nhăn mày, nghiên đầu cẩn thận nghiên cứu.

"Sao vậy?" An Hi khó hiểu.

"Hình như trên chiếc lục lạc này có chữ" Tiểu Lạc thò qua, cầm chiếc lục lạc nhỏ tới gần nghiêm túc nhìn.

"An Hi, cậu có để ý không, nếu nhìn kỹ thì mấy cái ký tự được chạm khắc trên này giống một chữ cái phức tạp ở thể triện".

Tiểu Lạc xoay xoay chiếc lục lạc và đưa ra kểt luận: "Bên trái là chữ mã, bên phải hình như là Nghiêu trong Thuần Vũ Nghiêu, ghép lại... hình như là Kiêu".

Tiện đà nghi ngờ:"Vậy không phải là tên Đại Ma Vương Hàn Tử Kiêu nhà cậu đó chứ?"

An Hi lập tức xách lục lạc lên xem, cái chữ thể triện này cong cong, có chúdt biến hình, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được, không thể nghi ngờ, chính là chữ Kiêu trong Hàn Tử Kiêu.

An Hi: "..."

Anh cho người ta đeo một chiếc lục lạc có tên anh làm gì?

Lực chú ý của An Hi đã bị dời đi vì hôm nay có chút kỳ quái.

Người lại đây mua trà sữa nhiều, gần như tất cả đều là học sinh đại học A, không ít người nhìn thấy An Hi lên tiếng chào hỏi: "Bà chủ, rốt cuộc chị đã trở lại. Em đã tới đây rất nhiều lần rồi".

Mỗi người đều chọn trà sữa "chủ tiệm đặc chế" mang đi, sau đó vội và rời đi, không hề ngồi ở tiệm uống.

An Hi lặng lẽ kéo tay Tiểu Lạc hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ