chương 5.

1.3K 157 28
                                    

V.

-Kazuha, lại đây nào.

Mèo con mở mắt ra, nó lại thấy nó đang ở ngôi nhà xập xệ cũ, dưới cái ánh sáng mờ ảo từ khe hổng từ chiếc trần nhà rách nát, nó nhận ra một bàn tay thô ráp đang chìa ra trước mặt nó cùng một ít vụn bánh mì trong tay, ý như mời nó. Chú mèo nhỏ cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng gặm từ từ mẩu vụn. Đây là người chủ đầu tiên của nó, Tomo.

Tomo  thực chất là một sinh viên nghèo, đến nuôi bản thân còn chẳng đủ thế nhưng khi cậu tìm thấy một chú mèo con đang co ro trong một thùng xốp nhỏ giữa đêm mưa lạnh giá buổi ngày đông tại một con hẻm vắng người, cậu vẫn quyết ôm chú mèo đó về nhà. Nói là nhà nhưng thật ra cái nơi mà cậu ở cũng chỉ đủ để tính là một nơi trú chân bởi nó xập xệ vô cùng. Mái nhà ẩm thấp với những vệt hổng khiến cho những ngày mưa to, Tomo đều phải thức trắng hứng nước rồi đem đi đổ. Đến cả đèn trong nhà cũng chẳng có, thứ duy nhất để thắp sáng chốn tăm tối ấy là cây nến mà cậu mua ở chương trình đại hạ giá của siêu thị, đồ ấm vào mùa lạnh của cậu cũng chỉ là một chiếc áo rách rưới được vá đi vá lại chằng chịt, trước giờ vẫn chẳng bao giờ là đủ ấm nhưng sau khi chú mèo trắng nhỏ kia  được nhặt về, Tomo coi như cũng là được an ủi, cậu đã có thêm một cuộn bông nhỏ để sưởi ấm cho hai đôi tay của mình. Cậu gọi nó là Kazuha.

Kazuha là một chú mèo kì lạ. Tuy khẩu phần ăn của nó cũng chỉ giống như Tomo nhưng Kazuha lại chẳng bao giờ có vẻ bất mãn với người chủ của mình, thậm chí nó còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức Tomo đôi khi còn nhầm rằng mình đang nuôi một đứa bé thay vì một chú mèo. Có hôm mưa lớn quá, nước trong chậu tràn cả ra ngoài, Tomo đêm đó lại sốt nặng, chẳng thể đem nước đi đổ thế mà trước khi ngất đi, Tomo vẫn nhớ như in một hình ảnh mà đến cả sau này khi cậu đã nhắm mắt xuôi tay, cậu vẫn chỉ có thể cho rằng đó là ảo giác. Trong sự mơ màng của cơn đau đầu, cậu nhìn thấy chú mèo trắng của mình ngoạm lấy chiếc khăn mỏng mà Tomo tự tay may cho nó để đắp vào những ngày giá rét này mà lau đi những vệt nước tràn ra bằng hai chân rồi lại chạy đi đâu đó, nhanh chóng khuất sau màn mưa. Tomo tuy muốn gọi với lại nhưng vì sức cùng lực kiệt mà chỉ có thể lịm đi.  Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Tomo lại thấy bên cạnh mình có một vỉ thuốc còn Kazuha lại đang nằm co ro một góc, run lên vì lạnh, bộ lông cùng vì ướt nước mà xù hết cả lên, Tomo đoán dường như Kazuha đã xin được vỉ thuốc này của cô chủ tiệm tốt tính nào đó. Nhưng điều kì lạ hơn là tại sao, chậu nước lại chẳng còn tí nước nào? Ý cậu là ừ thì xem như có chủ tiệm thuốc nào đó mủi lòng thương tặng cho Kazuha cái vỉ thuốc kia đi, nhưng chẳng lẽ chú mèo nhỏ này còn kéo được cả người giúp đỡ nó về nhà giúp nó đổ nước suốt đêm?

Tuy là trong đầu vẫn còn chút tò mò nhưng vốn là một người lạc quan, luôn tin vào điều kì diệu cuộc sống, Tomo cũng chẳng để những suy nghĩ đó lâu trong đầu. Sáng hôm đó Tomo đã đỡ sốt nhờ những vỉ thuốc Kazuha đem về.

...

-Kazuha! Tôi về rồi đây, xem nè, hôm nay tôi được thưởng tận hai con cá lận, thích nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kazuscara-Chú mèo con của tên cục tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ