Oneshot

1.4K 112 17
                                    

Mùa đông, 1/4/xxxx

Gin chết rồi.

Năm thứ năm kể từ ngày hôm ấy, Gin cho cậu nhóc của hắn một cuộc sống an toàn đúng nghĩa. Nhưng lại tàn nhẫn cứ thế mà rời đi.

Cái chết của hắn chính là khúc mắt lớn nhất của người dân Tokyo. Báo đài chỉ đưa tin tên tội phạm tự sát nhưng chỉ có những ai có mặt tại ngày hôm ấy mới biết rõ chân tướng.

Gin vì bảo vệ cậu nhóc của hắn nên mới bỏ mạng.

Gấp lại tờ báo đã cũ, Shinichi cầm tách trà bên cạnh lên uống. Độ ấm truyền tới lòng bàn tay nhưng cậu lại như chẳng hề cảm nhận được. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Trước mặt cậu chẳng có gì ngoài một hàng cây xanh, nhưng vẫn nhìn nó rất chăm chú. Chắc là có thể nhìn thấy người kia đi.

Gin chết rồi.

Shinichi cũng điên luôn.

Hình ảnh người kia nhanh chóng ôm lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi những viên đạn đang tập kích. Người kia như một tấm lá chắn an toàn, hoàn hảo bảo vệ Shinichi.

Đặt tách trà xuống, một lần nữa lại lật trang báo, tin tức năm ấy làm dậy sóng cả dư luận, thoắt cái cũng đã được vài năm. Mọi người gần như đã quên, chỉ còn mỗi cậu là chấp niệm. Shinichi hành động trong vô thức, mỗi buổi sáng đều sẽ ngồi trước cửa sổ uống trà, lật tờ báo này đọc đi đọc lại.

Điện thoại di động vang lên, nâng mí mắt nặng trĩu lướt qua màn hình. Shinichi do dự một chút, cũng bấm nút chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia có lẽ là bất ngờ, nhất thời không biết mở lời như thế nào. Nội dung vẫn vậy, đến mức thuộc luôn cả từng từ nhưng vẫn không buông bỏ được.

"Kudo...cậu..." Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ rất quen thuộc.

"Anh ấy về rồi hả?" Không đợi người kia nói hết câu, Shinichi liền mở miệng hỏi.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy Shinichi đã hỏi câu này. Cuối cùng nhịn không nổi, đầu dây bên kia mới hét lên như muốn đánh thức cậu.

"Shinichi, cậu phải tin đó là sự thật. Gin chết rồi, hắn ta chết rồi!" Đó là sự thật không thể chối cãi. Ngay cả xương cốt cũng rải rồi, Shinichi vẫn cố chấp chờ đợi?

'À thì ra là chết rồi nên mới không thể về' Không nghĩ lại thê lương đến vậy.

"Tớ biết rồi!"

Đã năm năm rồi, đây không biết là lần thứ mấy cậu nhận điện thoại của cô và cũng giống như khi nhận cuộc gọi của những người khác. Shinichi chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Shinichi nói biết nhưng thực tế lại chẳng biết gì. Không chút lưu tình, ngắt máy. Lại bất mãn mà lẩm bẩm "Nói nhảm, anh ta nói sẽ về là sẽ về"

Không gian đen tối bao trùm lấy cả một vùng, bóng đêm như nuốt chửng. Nơi này không có được chút ánh sáng trắng soi rọi, dọc đường chỉ toàn những đốm màu đỏ, vàng, xanh nhấp nhô. Trong tình thế hiện tại chỉ có thể thuận theo chân và hai tên lính canh áp giải đi. Không phải đã xuyên không luôn rồi chứ? Đi một đoạn thì dừng lại, hai tên lính bắt quỳ xuống, híp mắt nhìn thì toàn những gương mặt dữ tợn.

| GINSHIN | Năm nay, Bỉ Ngạn nở hoa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ