tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi.- chào buổi sáng.
kim thu từ nhà tắm bước đến nhìn ly cà phê nóng được đặt trên bàn lại vật vờ ngước mắt về phía đồng hồ treo tường.
- 11 giờ mấy trưa mà buổi sáng.
- ai kêu hôm qua chị uống nhiều quá. ngồi xuống uống cà phê cho tỉnh rồi xíu nữa ăn cơm.
- em ăn chưa?
kim thu ngồi cạnh hữu trân trên sofa.
hữu trân gật đầu.
đột nhiên hai chị em lại rơi vào khoảng không im lặng. mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
- chị, lúc chị yêu lê thư chị có cảm xúc gì?
kim thu trầm ngâm một lát, mới lười nhác mở miệng đáp lời đứa em bên cạnh mình.
- muôn vàng cảm xúc đều dường như trải qua cả, khi em độc thân em vẫn vui vẻ có đôi lúc em chạnh lòng vì khoảng trống trong lòng mình. nhưng lúc có người yêu rồi chuyện hỉ nộ ái ố đều sẽ có hết."
- thế tình yêu nó phiền quá chị nhỉ? em không muốn trải qua nhiều cảm xúc vậy đâu?
- không phải em đã từng sao?
- vâng?
hữu trân nhíu mày nhìn sang kim thu.
- à... chị nhầm thôi.
cuộc trò chuyện của cả hai đều tiếp tục rơi vào một khoảng lặng.
kim thu vẫn đang đau đầu vì lần cãi nhau với lê thư, riêng hữu trân vẫn còn miên man nhớ đến hình bóng của nguyên ánh, nó quá đỗi thân quen đến mức hữu trân đã từng chạm vào em - vào đôi môi của em.
----
mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục đều đều diễn ra theo một vòng lẩn quẩn của nó, nhưng việc hữu trân tránh mặt nguyên ánh cũng là việc khó mà làm được. hằng ngày nguyên ánh vẫn đều đặn đi xuống phòng kinh doanh bàn một số việc với trưởng phòng tào nhu lý. còn với lê thư và kim thu cũng không hẳn khá hơn là bao.
văn phòng vẫn rơi vào trạng thái im lìm cùng tiếng lách cách từ bàn phím máy tính của hữu trân, tiếng bấm bút bi chậm rãi theo nhịp điệu của kim thu làm mọi người xung quanh có chút khó chịu. ừ những người xung quanh ở đây chính là lê thư, em đứng uống cà phê ở gần đấy. khẽ liếc vào văn phòng, qua khung cửa kính lê thư nhìn thấy chị mình vẫn nghiêm túc làm việc không ngơi tay lúc nào. trong suy nghĩ của lê thư thì nguyên ánh chính là người tham công tiếc việc chẳng màn đến tình cảm cá nhân một chút nào hết. cho đến khi người ấy xuất hiện...
nhưng suy cho cùng nguyên ánh vẫn là người đặt cái tôi và sự nghiệp lên hàng đầu nhỉ?
trong một buổi chiều chạng vạng nàng đã gọi lê thư cùng đi dạo ở bờ kè sông bên rìa của thành phố. bờ sông im lìm chỉ gợn vài đợt sóng nhỏ nhưng dưới lòng sông nước lại chảy xiết đến nhường nào thì chẳng ai biết được. lê thư nhớ hôm ấy nguyên ánh bảo đã chia tay hữu trân, gương mặt chị họ không chút biểu cảm làm em khó hiểu không biết được chị ấy có thấy tiếc nuối hay buồn một chút nào không nhỉ?
gió từ sông thổi vào mát rượi nhưng từng đợt mạnh quá lại khiến lê thư lạnh cả xương sống. gió cũng thổi giọt nước mắt của nguyên ánh rơi xuống mặt đường vỡ toang như một hạt pha lê. trong phút chốc bức màn phòng vệ của nàng cũng vì thế mà vụn vỡ giữa cái rét lạnh đầu đông.
phải! nàng nghe theo lời cha mình để đến với vị hôn phu thay vì để bản thân mình tự lựa chọn hạnh phúc. chức vị mà nàng có được cũng do chính mình nỗ lực không dựa vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ chủ tịch. cả đời vì sự nghiệp vì tiền bạc thì có thật sự hạnh phúc không cơ chứ.
miên man lạc vào hồi ức của chính mình, lê thư giật mình khi nghe tiếng bình hoa thủy tinh vỡ nát dưới sàn.
hữu trân bối rối rời khỏi ghế khum người xuống nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh. tiếng động lớn làm mọi người trong văn phòng cũng giật mình, nháo nhào một lúc. nguyên ánh trong phòng làm việc cũng nhíu mày nhìn ra, nàng không nhịn được liền đi đến.
nhìn nước từ bình hoa chảy lênh láng, bình hoa không còn nguyên vẹn, hoa tulip trắng cũng nằm một góc dưới ghế. hữu trân loay hoay dọn cái đống hỗn loạn ấy, chỉ là lúc nãy cậu bất cẩn không để ý mà huơ tay trúng.
- cẩn thận...
nàng buột miệng nói khi thấy hữu trân dùng tay không mà nhặt vụn thủy tinh. nghe giọng nàng hữu trân khé giật mình nhưng cũng tỏ vẻ bình thản mà đáp lại hai từ "cảm ơn' nhạt toẹt.
cậu lấy giấy gói cẩn thận sau đó lại dùng băng keo dán kín lại rồi mới đi đến thùng rác gần góc phòng mà bỏ vào. việc nhỏ thế thôi nhưng cũng giảm sự nguy hiểm cho những người thu gom rác hay chó mèo hoang nếu chúng có bới móc phải những mảnh vỡ sắt nhọn này.
cành hoa tulip vẫn nằm dưới sàn.
hữu trân đi đến thì nguyên ánh đã nhanh tay hơn nhặt lấy hoa tulip trắng lên, nàng mỉm cười nhìn hữu trân.
- em xin nhé!
- nó bị vấy bẩn rồi.
- sao? em vẫn thấy nó sạch sẽ và chưa bị dập nát cơ mà.
- nó rơi rồi thì cũng bẩn rồi.
- đó là do chị nghĩ vậy. lúc nào chị cũng đánh giá vẻ bề ngoài của mọi thứ thay vì nhìn sâu vào chúng.
nói rồi nàng ngoảnh mặt bỏ đi trong sự ngờ nghệch của hữu trân và ánh mắt khó hiểu của mọi người. bỗng nàng dừng lại rồi nhìn phía hữu trân cười tươi.
- cảm ơn chị nha!
"cảm ơn chị vì bó hoa nha."
triệu chứng đau đầu đó lại xuất hiện, mắt cậu bỗng nhiên tối dần đi cả tay chân cũng phản kháng mà không muốn nâng đỡ cơ thể nữa. tai cũng ù đi, những lời nói xung quanh cậu không nghe rõ ràng họ đang nói về vấn gì nữa. âm thanh khác cứ len lỏi trong đầu óc cậu.
"em thích tulip trắng trông nó thật thuần khiết."
"tình yêu của chúng mình cũng thế em nhỉ?"
"vâng, cầu mong chúng mình vẫn mãi hạnh phúc như thế này. em yêu chị thật nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt trời khóc - annyeongz
Fanfictionsẽ ra sao nếu người bạn muốn quên lại làm bạn yêu thêm lần nữa? à thật ra nàng không làm gì cả, chỉ là tự bạn động lòng. ---- "ngày hôm nay của chị thế nào?" "rất nhàm chán cho đến khi em hỏi câu này." một câu sến rện được phun ra từ miệng hữu trân...