Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quen nhau đủ lâu để biết tất cả về đối phương.
Như là Choi Wooje biết ông anh lớn hơn mình hai tuổi thường có thói quen thức dậy vào 9h sáng mỗi ngày, dành ra mười lăm phút để vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đến phòng tập vào lúc 9h30 sáng và trở về kí túc xá để tắm rửa lúc 11h tiện chạy ngang qua phòng Wooje gọi em dậy luôn mặc cho con gấu béo Minhyung kêu oai oái vì ồn.
Như là Moon Hyeonjoon biết rằng em sẽ ở lại luyện tập thật muộn sau khi off stream và đôi khi sẽ cắm luôn ở đó nếu không có đủ sức lết về. Hyeonjoon lúc đó sẽ đợi ở góc khuất của hành lang canh nếu cứ 4h sáng không thấy cái cục tròn tròn trắng trắng xuất hiện thì sẽ tự khác trở lại phòng tập cõng em về. Và mỗi khi anh làm gì đó khiến Choi Wooje dỗi, em sẽ phụng phịu rồi nói trống không với anh.
"Hyeonjoon ơi! Hyeonjoon à!"
Thế đấy, rồi khỏi nói chuyện với anh luôn. Có dỗ mấy cũng không nổi.
Moon Hyeonjoon nhớ có lần thằng nhóc vì chán quá nên điện rủ anh stream cùng chơi game kinh dị nhưng lúc đó anh lại ham vui với thằng Minhyung từ chối em, thế là anh lại được nghe cái tiếng phụng phịu của nó réo tên anh không kính ngữ luôn.
"Hyeonjoon à!"
"Hả? Nhóc vừa nói cái gì đấy?"
"Hyeonjoon à!"
"Choi Wooje, anh hỏi sao lại hỗn nữa rồi?"
Rồi nó cúp máy cái rụp.
Hyeonjoon không biết nên làm thế nào với cái thái độ này đây. Giọng nó phụng phịu với anh nghe dễ thương lắm khiến anh cứ muốn nó dùng cái giọng đó để gọi anh thôi nhưng mà nói trống không với anh là không có ngoan nha. Vì anh với em là tiền bối và hậu bối mà, anh phải dạy Choi Wooje biết tôn trọng tiền bối của mình mới được. Bởi vì mối quan hệ giữa hai đứa là anh em trai mà. Đúng! Là anh em trai!
Không biết đã bao nhiêu lần Hyeonjoon trằn trọc suy nghĩ về mối quan hệ của anh với cục bông tròn mỏ hỗn Choi Wooje. Gọi cả hai là anh em hay bạn bè thì Hyeonjoon không hài lòng tí nào nhưng gọi là người thương thì lại càng sai hơn. Thừa nhận là anh với nó rất thân, đến mức mà đi đâu làm gì cũng phải có nhau. Hyeonjoon cũng không nhớ từ bao giờ mà Wooje lại bám riết lấy anh như thế, ban đầu thì có chút phiền phức nhưng càng ngày lại càng thấy thích cái đuôi này.
Có lần, Wooje về nhà chơi đúng một hôm thôi là Hyeonjoon đã cảm thấy trống vắng không chịu nổi rồi. Minhyung chứng kiến cái trạng thái ủ rũ của người đi rừng họ Moon không khỏi giật mình mà quay sang trợ thủ của mình hỏi nhỏ
"Minseok nè, thằng Hyeonjoon nó bị sao vậy? Bộ hôm qua nó ngủ không ngon hay gì mà nay căng thẳng vậy?"
Đáp lại Minhyung chỉ là cái nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết của Minseok rồi hai người lại cùng quay sang quan sát đứa bạn đang thẫn thờ ngồi ngắm bình hoa hướng dương vừa mới được cắm sáng nay. Không có cái đuôi luôn lảng vảng xung quanh khiến anh thấy một ngày trôi qua trống vắng buồn tẻ hẳn đi làm việc gì cũng thấy mệt mỏi kể cả khi Jeonghyeon có lặn lội sang tận trụ sở T1 để kéo anh đi chơi anh cũng chẳng buồn để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus • Hyeonjoon ơi! Hyeonjoon à!
Fanfiction"Hyeonjoon à~" "Tại sao em lại nói trống không nữa vậy hả?"