..Âu mài gót:)).
_Isagi cuối cùng cũng nhận ra mình đã tỏ tình người ta, thế nhưng xui rủi thế nào tình yêu của cậu lại rơi trúng thằng cha khẩu nghiệp này. Ôi mẹ ơi, nhìn Itoshi như hoá đá vậy.._Vài giây sau, khi đã tiêu thụ được lời cậu trai lùn nhỏ bé trước mặt. Itoshi thở nhẹ một hơi, một hơi như để trút hết sầu não, rồi ngẩng mặt nhìn đứa trẻ 18 tuổi đang cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng.. Trong trí nhớ của Isagi, hoặc do cậu tự tưởng tượng ra, Rin lúc ấy đã nghiến răng trộm, mặt đen lại, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Một bầu không khí kỳ lạ, ngột ngạt và cực kì khó xử đang bao trùm không gian này, Isagi còn chẳng dám ngước mắt lên, thậm chí chỉ là cái nhìn lén lút cũng không dám. Đợt, cậu muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi..
-"Mày nói cái gì cơ?"
-"À..thì a..", chắc chắn Isagi không đủ can đảm để thốt ra câu đó một lần nữa, chắc vậy.._ Không vì gì cả, đối với Rin, cậu ta chỉ muốn xác thực lại lời nói mình vừa nghe. Thế nhưng, cảm giác như bị hớt tay trên khiến cậu chàng sững sờ.. đáng ra người nói trước sẽ là Rin, đáng ra cậu ta sẽ tạo ra một hợp âm đồng điệu với Isagi, rồi vào phút cuối, cậu ta lại chùn bước, vì sợ hãi..
_Đối với một kẻ ngông nghênh và hiếu thắng, điều đó thật yếu kém, như kiểu bản thân đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, cái thứ mà bộ não thiên tài của cậu ta không hiểu được. Nếu như để so sánh, cậu ta cảm thấy mình như thằng cầu thủ thất bại trên sân bóng, đứng trước gôn nhưng lại chẳng dám sút, chỉ vì sức ép của đối thủ..
Sắc mặt Rin ngày càng khó coi, điều đó làm Isagi rén ngang, cậu muốn bỏ về ngay lập tức, ngay bây giờ..
-"Xin lỗi cậu.., Itoshi.."
-"Gì?"
Im lặng ít giây, trong khoảng khắc ấy, Isagi không hiểu, không theo kịp cả não bộ và cả hành động của Rin. Bây giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay của tên đàn em khó ưa.. Không phải nói, Rin cũng đoán ra được biểu cảm cực sock này của Isagi, chỉ không ngờ nó lại đơ lâu đến thế..
-"Tao không đồng ý"
Cái qq gì vậy? Người quen ơi? Tưởng deptrai muốn làm gì thì làm hả😃? Ôm cho đã vô..- Isagi nghĩ trong sự hoang mang, với nét khó hiểu khi trải qua hai điềm quở
-"Tao không đồng ý mày nói trước, kẻ dẫn đầu phải là tao!"
-"Cậu nói cái con mẹ gì.. thế?"
-Bố mày bảo là: "Tôi cũng thích cậu",(nhưng mỏ vẫn hỗn nha🥰)Itoshi cúi xuống- sát với con người nhỏ hơn: một hơi ấm vồ vập , sướt mướt đến từng chân tơ kẽ tóc đã làm cậu chàng Yoichi choáng váng. Khi miệng lưỡi của cả hai giao nhau, Isagi biết, tốt nhất hãy phó mặc cho số phận, thả mình hoà vào nụ hôn cháy bỏng. Khi đầu lưỡi dây dưa quẫn quýt, khi chiếc lưỡi nọ thuần thục chạm đến từng nơi trong khoang miệng, khám phá đến tận chân răng vùng lợi. Một sự khuấy đảo điên cuồng chấm dứt, để lại hơi thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng, cùng hai sắc xanh màu mắt giao nhau..
_Lần đầu tiên Isagi thấy gương mặt Rin có nét cười, thứ dịu dàng một mình cậu được thấy.
Đắm chìm trong đôi tay to lớn của Itoshi Rin, Isagi như con mèo nhỏ vờn chơi với chủ của nó. Mặc nhiên để người chủ vuốt ve, xoa đầu, béo má cưng nựng.__________________________________
-"Này! Tôi bảo nhé Rin"
-"Sao?"
-"Cậu giữ tôi 30 phút rồi đấy, thả ra đi.."
-"Anh không thích à? Thả ra rồi anh đi đâu? Hay lại cà rông với mấy đứa hời hợt chán ngắt kia.."
-"Mỏi chân, tôi mỏi chân"
-"Yếu nhớt mà đòi làm tiền đạo số 1"
Miệng nói vậy, trong khi đang cõng người ta xuống khu nhà ăn. Rin là kiểu người coi trọng hành động, Isagi không phiền với điều đó, càng không đòi hỏi rằng cậu ta phải biết uốn lưỡi làm gì. Tại làm vậy xong Isagi sẽ ngất vì hỏn lọn mất..
___________________
-"Tao yêu anh"
-"Biết rồi!"
-"Thì sao nữa?"
-"Tôi cũng yêu cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý trí , Cảm xúc [rinisagi]
FanfictionNó không liên quan đến mạch chuyện chính lắm. Cảm ơn vì đã trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi! Rinsagi, OTP bạn tin tưởng và sử dụng🌹👯♂️ CP: [rinisagi]